Chương 26: Takemichi - Không thể động

493 69 7
                                    

Baji đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, lớn tiếng hỏi phòng thay đồ ở đâu. Mấy người bên trong tất nhiên giật mình nhưng vẫn run tay chỉ về phòng thay đồ cho anh. Baji đứng trước cửa phòng, vặn tay nắm không được liền đưa chân đá ngã nó xuống. Mọi người trong phòng đều hốt hoảng nhưng ngăn cũng ngăn không kịp.

Còn Baji khi đạp cửa xong đã liền trông thấy một Takemichi chỉ mặc mỗi áo ngực và váy ngắn đang vùng vằng kháng cự khỏi tên chó chết biến thái kia. Không nghĩ gì nhiều liền lao lên tẩn cho tên đó một trận.

Takemichi bất ngờ nhìn Baji đè tên kia ra sàn đánh túi bụi, cả người cứng đơ chẳng theo kịp cái gì. Cũng may có một nữ sinh khác đi tới bên cạnh Takemichi, cầm lấy áo đồng phục của em khoác lên vai cho. Sau đó thì nhỏ giọng trấn an đủ thứ điều.

Nhưng Takemichi chính là đang chìm trong cảm giác sợ hãi, hành động vừa rồi của tên Yuki đó đã gợi lại kí ức không hề tốt đẹp của em. Cái khoảnh khắc ấy có chết Takemichi cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào cả. Bọn người đó là ác quỷ chứ không phải học sinh cấp hai, bọn họ thẳng tay xé rách áo quần của em rồi sờ soạng khắp nơi. Em đã cố gắng vùng vẫy nhưng một thân một mình chẳng đọ lại một tốp ba bốn người đấy. Nếu không có nhóm Akkun đến cứu kịp thời thì bây giờ em đã chẳng có mặt ở đây nữa rồi...

Trong lúc Takemichi đứng chết trân tại chỗ thì người của ban kỉ luật đã tới và kéo Baji ra khỏi tên Yuki trước khi anh đánh gã nhập viện như năm ngoái. Bây giờ Yuki đã không còn là học sinh trường nữa, cùng lắm là bị phụ huynh phạt nặng thôi. Còn Baji thì vẫn là học sinh trường, dù có ý tốt thì vẫn có khả năng bị trừ điểm hoặc bị phạt, chẳng hề công bằng đâu.

Một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu, Takemichi hơi run lên rồi lùi lại mấy bước. Khi nhìn thấy Ran đang đứng trước mặt mình chẳng hiểu sao lại sợ thêm. Nhưng rồi khi nhận ra ánh mắt kia của hắn quá đỗi dịu dàng Takemichi cũng dần thả lỏng.

"Cài lại áo vào nào Takemichi, tên đó sẽ được xử phạt thích đáng. Em cũng có thể đánh nó mấy cái cho hả giận cũng được."

Ran nhẹ giọng trấn an, lúc Takemichi cúi đầu không để ý thì ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo trông thấy. Thằng khốn dám làm ra chuyện này với em, lúc ra khỏi trường đừng mong được yên ổn. Hoặc là, một lát nữa thôi liền không thể yên ổn.

Rindou vất vả giữ tên điên lại trong tay, nhìn qua anh trai mình thì đang nhẹ nhàng trấn an Takemichi cũng tức đến nổi muốn thả chó. Tại sao cậu ta phải nhận việc giữ người thay vì trấn an cơ chứ?!

Lúc này Baji đã bình tĩnh lại, anh dùng lực hất Rindou ra rồi nhìn sang Takemichi vừa mới cài nút áo xong. Cất dài bước chân mà đi đến chỗ em.

"Ổn chứ Takemichi?"

Bất ngờ thay, khi Baji chạm vào cánh tay Takemichi thì em đã vội vàng hất ra. Bởi vì vẫn cúi đầu nên không ai biết được khuôn mặt của em lúc này đang sợ hãi đến mức nào. Nữ sinh kia lần nữa giúp Takemichi, cô nàng cầm lấy áo khoác em để trên cặp rồi đưa qua. Bảo em mau mặc vào cho thoải mái.

Sau khi Takemichi mặc áo khoác vào xong thì vẫn im lặng, em né tránh không muốn đứa con trai nào động vào mình, lủi thủi đi theo phía sau Baji.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ