Chương 58

134 26 14
                                    

Mấy ngày sau đó, Takemichi luôn lờ mờ cảm nhận được sự bắt nạt của mấy cô nữ sinh. Dù sao cũng không gây tổn thương đến thể xác, tinh thần cũng chẳng yếu đuối quá mức nên tầm này vẫn còn ổn. Cậu lười đi nói với giáo viên chỉ để giải quyết chuyện cỏn con này.

Lúc này cậu đang ở thư viện của trường, cùng với một học sinh khác đang soạn lại vài thứ để còn mang đến phòng giúp giáo viên.

“Ôi, quên mất.” Cô bạn bên cạnh đột nhiên lên tiếng. “Tớ để quên điện thoại ở phòng nhạc rồi!”

Takemichi hơi mỉm cười nhìn đến cô nàng, cũng đoán được chuyện phía sau.

“Cậu đem hết mấy quyển này được không Hanagaki-chan? Giúp tớ lần này đi!” Cô nàng chắp tay, đầu cũng hơi cúi để cầu sự giúp đỡ của cậu.

“Được rồi, điện thoại quan trọng nên cậu mau đi đi.”

Nhìn cô bạn giả vờ vội vàng chạy đi và để lại chồng tài liệu cho mình, Takemichi sớm đã quen nên cũng không muốn nói nhiều nữa. Cậu để cho chồng tài liệu được sắp ngay lại rồi dùng sức nhấc lên. Không nặng lắm, chỉ là nhiều quá nên gần chắn hết cả tầm nhìn của cậu luôn rồi.

Takemichi còn nghĩ sẽ để lại một nửa để đi hai chuyến thì hơn nửa đã được nhấc lên. Nhìn thiếu niên nọ đã bị cặp kính dày che đi gần hết cả đôi mặt lạnh lùng thì khẽ cười.

“Tetta-chan.”

“Ở trường thì đừng có gọi tao như vậy.” Kisaki thở dài, nhìn cậu khẽ cười thành tiếng trông vui vẻ như vậy nên cũng thôi không nhăn mày nữa. “Xong việc thì tới phòng tao chơi không?”

“Tới!” Takemichi khá hào hứng mà gật đầu.

Kisaki vẫn giữ vai trò người lắng nghe xuyên suốt cuộc nói chuyện với Takemichi. Sự chăm chú của hắn cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Dù sao để có được một người thật sự lắng nghe mình thì cũng rất khó. Đằng này Takemichi không chỉ có được một người như vậy mà là có rất nhiều người. Cậu may mắn như thế rồi, bị mấy cô gái nổi lòng ghen tị trêu chọc một chút cũng không quá khó chấp nhận.

Lần thứ hai đến phòng của Kisaki, Takemichi vẫn cứ như lần đầu mà trầm trồ với nó. Ngồi vào chiếc ghế sô pha mềm mại đến cực kì thoải mái trong phòng, Takemichi có chút bất ngờ mà nhìn đến Kisaki đang lấy từ tủ lạnh mini ra một lon nước ngọt cho mình.

“Chuyện gì?”

“Tao nghĩ người như Tetta thì sẽ chọn loại ghế khá cứng chứ nhỉ.”

“Thích thì dùng thôi.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay là một chai nước lọc.

“Nghe chẳng đáng tin chút nào." Cậu uống một ngụm coca, khí ga thấm vào lưỡi đánh mạnh vào vị giác đang nhạt nhẽo khiến cậu không khỏi nhăn mày.

“Sao không chứ?"

Takemichi nhíu mày nhìn hắn. Bỗng nghĩ đến một lí do nên liền chọc ghẹo. “Là cho cô nào ngồi đúng không?”

Cậu ngân dài âm cuối, cái loại giọng giễu cợt này ngứa tai đến nổi nếu là trước kia thì hắn đã cho cậu một đấm vào mặt luôn rồi.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ