Màn hình điện thoại tối đen sau khi đã phát xong vài video trên mạng. Khoang xe yên tĩnh đến dị thường khiến cho tài xế hiếm khi cảm thấy lạnh lẽo sống lưng.
Mọi khi dù có thế nào thì tiểu thư vẫn sẽ luôn cười nói với hai vị phụ huynh của mình. Ngày hôm nay lại đặc biệt không nói gì cả. Phu nhân Hinoe nhận ra điểm khác thường của con gái, cũng nhớ đến vài tấm ảnh từng phát hiện ở trong phòng của con nên cũng biết ý mà im lặng không hỏi tới.
Tuy nhiên ông Hinoe lại không tinh ý được như vợ mình. Mới vừa nãy còn thấy con gái vui vẻ mà bây giờ tâm trạng đã như chiếc xe không phanh tuột dốc liền cất lời hỏi ngay.
"Hitome, làm sao thế?"
"Có một phiền phức nhỏ mà thôi." Hitome vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt đáp lời ba mình. Như chợt nghĩ đến gì đó mà khẽ cười. "Con tự giải quyết được."
"Vậy thì được rồi." Ông Hinoe gật đầu, lúc này đây mới chú ý đến ánh mắt của vợ ở bên cạnh.
Ông khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy vợ lắc đầu thở dài. Chỉ trong chốc lát, người đứng đầu một công ty lớn cũng đã hiểu được phần nào đó tình hình. Ông liếc mắt nhìn đứa con gái duy nhất của mình, khẽ thở dài. Gen lặn trong nhà vậy mà nó cũng giành được.
So với không khí trên xe của nhà Hinoe thì ở bãi đậu xe cũng không khác biệt mấy. Mikey vẫn còn đang đứng trầm ngâm sau khi xem xong video trên mạng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cũng chẳng thể nói được.
Sao hắn có thể trách Kakucho đây chứ? Cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn ta. Lại nói Izana vẫn còn đứng ở đây chứ chưa chết, gã ta vốn luôn bảo vệ người của mình nên Mikey cũng không tiện xen vào.
Shinichiro chỉ cảm thấy em trai mình có tình cảm sâu nặng với Takemichi quá mà thôi, khuyên đôi ba câu rồi cũng lôi người lên xe trở về nhà. Cả đám cũng tạm thời đi về trước, không thể ở giữa thanh thiên bạch nhật đi bày tỏ sự tức giận được.
.
.
.
Xe nhà Tachibana dừng lại trước cổng nhà Takemichi, cậu chào gia đình họ một câu rồi cũng nhanh chóng đi vào trong. Cửa xe dần được kéo lên, Hinata vẫn dõi mắt nhìn Takemichi đang lấy chìa khóa mở cửa, sau khi cậu đã vào trong nhà rồi mới hạ mắt nhìn xuống điện thoại.
"Sao mẹ cứ nhớ Hanagaki-chan là con trai ấy nhỉ?" Lúc nhỏ cũng thường xuyên kéo nhau qua nhà chơi nên sao bà có thể nhầm cơ chứ. Cái tên ấy cũng đâu trùng hợp đến độ có người thứ hai?
Hinata thì vẫn điềm tĩnh nhìn vào điện thoại, một chút cũng không bày ra sự ngượng nghịu hay bối rối nào. "Vâng, em ấy là con trai."
"..."
Cả hai phụ huynh đều im lặng, thông qua gương chiếu hậu mà nhìn xuống đứa con trai lớn trong nhà. Naoto ngồi ở bên cạnh cũng bày tỏ sự bất lực. Anh trai hắn thậm chí còn không cho ba mẹ thời gian tiếp thu đã nói tiếp.
"Nếu ba mẹ muốn ngăn cản thì con cũng không quan tâm đâu."
"... Khụ." Bà Tachibana khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí kì lạ này, sau đó cũng chậm rãi nói. "Giới trẻ bây giờ có nhiều sở thích mới mẻ quá, ba mẹ hơi bất ngờ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...