Chương 52: Quỹ đạo

142 27 7
                                    

Cả hai băng nhóm đều đang đánh nhau rất hăng say thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cói cứu hỏa. Vốn họ sẽ không để ý nhiều nếu như chiếc xe ấy không phải là đến gần đây, chỗ mà bọn họ đang đánh nhau. Để tránh phiền phức nên tất cả đều vội vàng giải tán.

Tốp người hỗn loạn ấy khi chạy đều không quan tâm gì đến người xung quanh nữa, nhà ai người nấy về.

Khi Smiley còn đang định bàn luận với em trai về trận đánh vừa rồi thì đã thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của nó. Trong đôi mắt ấy hiếm khi lộ ra vẻ hoảng sợ cũng như đau khổ. Smiley nhớ rất rõ ánh mắt ấy, một loại ánh nhìn xưa nay chỉ dành cho duy nhất một người.

Toàn thân Smiley đều trở nên căng thẳng theo em trai, cổ hắn cứng ngắc nhưng vẫn cố quay theo hướng nhìn của Angry mà xem thử.

Khi thấy các y tá đang đỡ người lên cán cứu thương thì đôi mắt hắn liền mở to. Không chỉ mình hắn, những người đứng đầu Touman đều không hẹn mà cùng nhìn theo bóng hình quá đỗi quen thuộc đang được đẩy vào trong xe.

Mikey không thèm suy nghĩ, vội chạy đến chiếc xe cứu thương, hoảng sợ nhìn Takemichi một bụng đầy máu đã ngất đi.

"Takemicchi... Takemicchi..."

Giọng anh cứ run run, lúc bước chân lên xe còn bị vấp ngã. Sau đó anh cũng giữ được thăng bằng, ngồi ngay ngắn vào xe trước khi bị y tá quát.

Mấy người khác cũng nhanh chóng lái xe chạy theo chiếc xe cứu thương. Trái tim họ đều đập rất mạnh, sống lưng lạnh lẽo không còn vì cơn mưa nữa. Cái mà họ sợ nhất chính là việc Takemichi không thể tỉnh lại....

Angry ngồi ở sau anh trai, hai tay nắm chặt lấy góc áo của hắn.

Dường như vì là sinh đôi nên chính Smiley cũng hiểu được cảm giác của cậu em mình lúc này. Nhưng chắc hẳn sẽ không rõ bằng được. Vì thế hắn chỉ có thể nắm lấy tay của nó mà vỗ về.

Có lẽ Angry cũng không muốn bản thân bị mất kiểm soát nên đã cố hít thở thật sâu. Sau đó, bởi vì nhớ đến lời Takemichi từng nói nên nó khẽ nói với người phía trước.

"Lúc nãy Takemichi đã lao vào trong chỗ đánh nhau vì lo cho Draken... Sau đó em đưa cậu ấy ra ngoài, rồi để cậu ấy ở đó một mình..."

"Không phải lỗi của em đâu, là chúng ta đã tự nghĩ rằng nơi đây an toàn nên mới không chuẩn bị cẩn thận."

Smiley vẫn nắm chặt lấy tay của nó, vẫn cố vỗ về đứa em trai hết sức có thể. Dẫu rằng hiện tại chính hắn cũng cần phải bình tĩnh, hắn phải cố lạc quan suy nghĩ rằng Takemichi sẽ không sao cả... Phải, cậu luôn may mắn thoát khỏi cái chết cơ mà...

Bọn họ đến bệnh viện, tiền phẫu thuật thì có thể trả ngay nhưng làm thủ tục nhập viện thì lại cần người đủ tuổi. Lúc Draken còn đắn đo định gọi mẹ của cậu đến thì Mitsuya đã cản lại.

"Gọi anh Shinichiro đi."

Anh có một linh cảm, nếu gọi mẹ cậu đến thì bọn họ sẽ không được ở đây nữa...

Mikey dường như cũng có suy nghĩ giống anh nên đã đồng ý và gọi Shinichiro đến giúp.

Mà bởi vì gọi Shinichiro nên cả Izana và Emma cũng biết chuyện mà chạy đến.
Lúc nhìn thấy Mikey, Izana đã vung tay muốn đấm hắn nhưng cuối cùng vẫn vì Emma cản mà hạ tay xuống. Gã tức giận vung nắm đấm vào bức tường bên cạnh, cơn đau ở tay đấy vẫn không thể làm nguôi ngoai nổi giận cũng như lo lắng trong lòng gã.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ