Chương 21: Đi chơi

497 70 4
                                    

Tám rưỡi sáng Takemichi rời khỏi nhà để đến nhà Mikey. Em nghĩ rằng từ đây đến đó cũng khá lâu, nếu ổn thì có thể đến sớm năm mười phút. Dù không hiểu sao Mikey lại nhấn mạnh với mình rằng phải đến vào đúng chín giờ nhưng Takemichi cũng không thể canh chuẩn thời gian như thế. Một là trễ vài phút, hai là sớm vài phút chứ sao mà đúng được nhỉ.

Cuối tuần đường phố còn nhộn nhịp hơn những ngày trước, người qua kẻ lại, đông đến ngợp thở. Takemichi dừng lại đợi đèn xanh, vô thức ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời cao phía trên mình. Dự báo nói hôm nay nắng đẹp, chiều nhiều gió. Thích hợp để ra ngoài.

Bước từng bước qua mỗi con đường khác nhau, từ nơi ngã tư đông người qua lại cho đến còn đường nhỏ chỉ có người đi bộ. Gần chín giờ thì Takemichi đã đến nhà của Mikey.

Nhấn chuông cửa, Takemichi nhìn đông ngó tây khắp nơi để đợi người bên trong mở cửa. Nhà của Mikey rất lớn và rộng, cùng với khoảng sân đầy cây kiểng cỡ lớn và một hồ cá thì hẳn là rất giàu.

Cửa được mở, Takemichi quay đầu lại nhìn. Trong mắt hiện lên mái tóc trắng xóa ngắn hơn vai, đôi khuyên tai gã đeo hơi lắc lư vì sự chuyển động. Em vẫn thấy hơi sợ với đôi mắt của một màu hoa kia, nó không được tươi sáng, khác với Mikey thì nó mang một vẻ u buồn đến lạ.

Dù sợ nhưng Takemichi vẫn lễ phép cúi đầu chào Izana rồi hỏi anh về Mikey.

"Thằng đó vẫn còn ngủ ngon lành trên phòng ấy. Em vào ngồi đợi chứ?"

Hôm nay Izana hiền lành quá, khác hẳn với hai lần trước em gặp. Takemichi hơi hoang mang nhưng rồi cũng gật đầu rồi cùng gã đi vào trong.

Lần nữa ngồi ở phòng khách và trên bộ ghế sô pha. Takemichi nhìn Izana mang nước và bánh ra cho mình rồi nhìn gã bình thản ngồi xuống ở bên cạnh.

Vẫn là cảm thấy không thể thân lắm, thà rằng là Emma ở đây em nghĩ mình còn có thể nói gì đó. Với Izana, người mang đến ấn tượng đầu khó quên thì em không biết nên nói gì để khỏi bị ăn đấm bất ngờ nữa...

Izana dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn em cứ khép nép chẳng dám làm gì nhiều thì có chút buồn bực. Phải chi gã nhớ ra sớm một chút thì đã chẳng dọa em vào lần đầu gặp rồi. Bây giờ nhìn xem, Takemichi ở bên cạnh gã chẳng khác gì con thỏ cụp tai cả.

Rồi gã lại chú ý đến đôi hoa tai mà em đang đeo. Hình cỏ bốn lá, có chút quen thuộc. Hình như kiếp trước Hinata được em tặng một mặt dây chuyền cỏ bốn lá thì phải...

"... Takemichi."

"Dạ?" Takemichi vừa cầm lên miếng bánh đã bị gọi tên liền bỏ miếng bánh xuống luôn.

"Cứ ăn đi, sợ cái gì chứ."

Izana bất lực đưa tay lên che mắt một chút, đến khi bình tĩnh lại rồi thì tiếp tục ngẩn đầu nhìn sang em.

"Lần đầu gặp đã dọa em sợ rồi. Thật ra anh không có ý gì đâu nên xin lỗi nhé."

Gã hạ thấp giọng để nó có thể nhẹ nhàng nhất có thể. Tự hỏi sao Shinichiro có thể nói chuyện dịu dàng trìu mến được hay vậy nhỉ. Lúc nhỏ đã ăn cái gì sao.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ