Chương 2: Taiyaki dưới mưa

1K 132 16
                                    

Sau lời giới thiệu của Takemichi, giáo viên nhìn sơ qua lớp học một hồi, thấy còn ba chỗ trống cuối lớp nên bảo em cứ ngồi đại ở đó trước rồi nhìn xuống lớp.

"Sẵn có bạn mới đến, cuối tuần lớp mình đổi chỗ nhé. Thầy thấy lớp này thích ngồi đâu thì ngồi nên nói chuyện suốt."

Nghe vậy có một số người liền lên tiếng than vãn, bảo rằng không muốn đổi. Có người còn nói bản thân đã xây nhà ở chỗ ngồi này luôn rồi. Than trời than đất cũng không than được thầy, cuối cùng cả lớp vẫn phải chấp nhận việc cuối tuần này đổi chỗ.

Takemichi ngồi chính giữa ba chỗ trống, phía trước là một cậu trai đầu nấm tóc vàng. Thứ khiến em chú ý đến cậu ta chính là đôi khuyên tai kia, dù nó không có gì đặc biệt nhưng lại khiến em vô thức đưa tay lên sờ vào vành tai mình. Con gái cũng hay đeo khuyên, vậy mà mẹ lại không mua cho em một đôi nhỉ? Trông nó vừa đẹp vừa ngầu làm sao.

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua trong đầu một lúc, ngay sau đó khi thầy bắt đầu bài giảng thì Takemichi đã nghiêm túc chuyên tâm vào bài giảng.

Khác với Takemichi đang tập trung vào bài giảng, anh chàng ngồi bên trái cách em một chiếc bàn trống đang lén lút nhìn em không thôi. Bản thân hắn rõ nhát gái, thế mà vẫn dám nhìn vào người mới này rất lâu. Cho đến khi người bị nhìn kia đột nhiên quay qua nhìn lại mình thì hắn mới vội vàng quay mặt lên nhìn bảng.

Bị người khác nhìn Takemichi tất nhiên đã quen, nhưng ngày hôm nay chỉ mới là ngày đầu nhập học mà thôi. Vậy mà mỗi lần em đi đâu đều có người nhìn mình, không săm soi thì cũng là chăm chú đến lạ. Takemichi không biết năm học này có thể yên ổn nổi không nữa.

Cứ thế mà hết một buổi chiều, Takemichi nhìn những người có bạn bè đều đang đợi nhau dọn đồ lại để ra về. Nhìn lại bản thân liền thấy có chút tủi. Bạn bè cũ đều không thể đến đây gặp em nhiều, ngôi trường này rất xa nơi ở cũ của em. Mặc dù đã có vài chuyện xảy ra, nhưng vài người bạn kia vẫn luôn quan tâm em rất nhiều. Bọn họ cũng là người biết chuyện của em nhưng không hề kì thị gì...

Khẽ lắc đầu để bỏ qua cảm xúc nhớ bạn cũ, Takemichi cầm cặp đứng dậy. Cuối tháng ba thời tiết vẫn còn vài cơn mưa phùn luôn lướt qua bất chợt. Khi Takemichi đứng ở sảnh trước của trường thì trời đã bắt đầu đổ mưa.

Buổi sáng mẹ của em vẫn có thể đưa đến trường được, còn buổi chiều bà về trễ hơn em hẳn hai tiếng, không thể đứng chờ được. Nhưng vì không đem theo ô nên Takemichi chỉ có thể đứng lại chờ một chút.

Có lẽ người ở đây đã quen với những cơn mưa bất chợt này nên đa số ai cũng đều mang theo ô, nhìn họ cùng nhau cầm ô hoặc dùng chung với nhau khiến Takemichi rất mong đợi. Mong rằng sau này bản thân cũng sẽ có bạn bè để tiếp tục làm những điều vui vẻ như thế.

Cơn mưa bất chợt này thế mà lại kéo dài hơn nửa tiếng, Takemichi hết đứng lại ngồi nhìn mãi về khoảng không xa xôi. Nếu dầm mưa thì người ta sẽ biết em là con trai, dù không muốn giấu nhưng em chỉ muốn nói cho những người thật sự thân thiết biết sự thật mà thôi. Để người xa lạ biết thì rắc rối lắm.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ