Chương 35: Nắm đuôi

293 39 4
                                    

Hắn muốn đưa Takemichi về nhà nhưng đi giữa đường thì cậu nhận được tin nhắn của nhóm Akkun muốn cùng đi chơi với cậu. Thế là vẫy tay tạm biệt Kazutora, cậu nhanh chóng đi đến điểm hẹn với nhóm bạn thân của mình.

Từ giờ đến bữa trưa còn chưa tới hai tiếng nhưng bốn người kia lại rủ cậu đi ăn sáng. Bởi vì cũng đang đói nên Takemichi cũng gật đầu chịu luôn. Cả đám khoác tay nhau đi vào một tiệm mì, ngồi vào bàn chọn món rồi rôm rả trò chuyện.

Takuya thấy mặt mày cậu sáng sủa, có vẻ dạo gần đây đang sống rất tốt nên hắn đã tin mấy lời cậu kể qua điện thoại kia là sự thật.

"Lúc nãy mày ở đâu mà qua đây nhanh vậy?"

Akkun nhận lấy cốc nước từ nhân viên rồi đưa qua trước mặt cậu, không khó để nhìn ra chút mồ hôi đang lấm lem trên trán của "thiếu nữ".

"Buổi sáng dậy sớm nên ra ngoài chơi ấy mà."

Takemichi hớp mấy ngụm nước, cổ họng khát khô cuối cùng đã được giải cứu. Không chỉ được cứu cổ họng, Takemichi còn được bốn người này kéo khỏi cái anh chàng Kazutora kia. Cậu không phải là quá ghét hắn, nhưng mà thái độ đột nhiên thay đổi cùng với ánh mắt của hắn đối với cậu thật sự sởn cả gai ốc. Cứ như biến thái vậy, hỏi ai mà chịu cho được. Cái nết ngang ngược của hắn cũng phải một chín một mười với Mikey nữa chứ, cậu nói chuyện cùng mà không ít lần thở dài bất lực rồi.

"Mày chuyển sang trường mới vào giữa năm như vậy, có học kịp không đó?"

Takuya vẫn là người lo cho chuyện ở trường của cậu nhiều hơn nên lại hỏi. Mấy ngày nay chẳng nghe cậu than gì về vấn đề này cả, toàn nghe kể tham gia hoạt động câu lạc bộ rồi gặp những ai, đáng sợ thế nào thôi.

"Cũng tạm đó..." 

Đôi khi rảnh thì cả đám vẫn xúm lại đi học nhóm với nhau, nhưng đa số là buổi tối cậu gọi điện với Chifuyu rồi nghe cậu ta giảng là nhiều.

Mẹ già Takuya gật gù, lại hỏi tiếp: "Khi nào trường mày thi?"

"Hình như là hai tuần nữa."

"Ừm, nhớ chú ý môn tiếng anh với toán của mày."

Ba người còn lại ngồi nhìn mẹ con hai người nói chuyện với nhau mà buồn ngủ muốn về tới nơi. Yamagishi cùng Makoto hiểu ý nhau, cùng chuẩn bị đóng một màn kịch mẹ con đầy cảm động. Yamasgishi đóng vai người mẹ, giả bộ nâng kính để làm ra điệu bộ nghiêm khắc.

"Thi cho tốt không được để trượt con nhé!"

Makoto nghe xong liền chắp tay ưỡn ẹo cả người rồi cố giả giọng nữ: "Vâng ạ!~ Con sẽ hông làm mẹ thất dọng đâu!~" 

Yamagishi xoa cái đầu chó của tên bạn mình: "Vậy mới là con gái cưng của mẹ!"

"Há há há!...."

Cả hai tự biên tự diễn xong rồi tự bật cười, Akkun ngồi xem trò mèo của hai người cũng không cản được khóe miệng đang nhếch lên. Takemichi đã quá quen thuộc với trò này của bọn họ, cũng ngồi cười rồi vỗ vai Takuya đang sắp hóa thành mẹ quỷ.

Sau khi đã bình ổn lại hơi thở của mình, Makoto như nhớ đến một chuyện mà hướng tới Takemichi. Mặt gian hơn bao giờ hết.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ