Thời gian nhàn rỗi của Takemichi đã đi đến quãng dừng khi mà kì thi giữa kì đang đến gần. Các tiết học ôn luyện nghiêm ngặt cùng một mớ bài tập giao về nhà. Takemichi hết học nhóm cùng Chifuyu rồi đi tìm Hinata và Kisaki hỏi bài, cuối cùng thì ngày đi thi đã đến.
Mọi người đều bình tĩnh chúc nhau thi tốt, Takemichi cố trấn tĩnh bản thân khi ngồi vào bàn. Cậu đã tự lừa dối bản thân rất nhiều rồi, nhưng nếu lần này điểm thi mà không tốt thì mẹ sẽ bắt cậu đi học thêm mất. Rất khó để cậu có thể thoát khỏi cái địa ngục đó nên không muốn quay về đâu.
Ba ngày thi nhanh chóng trôi qua, Takemichi đã dùng hết công sức của mình cho kì thi nên bây giờ cậu sẽ về nhà ngủ một giấc thật là sảng khoái mới được. Takemichi cùng nhóm Chifuyu từng bước rời khỏi cổng trường, Hinata vì nhà có việc nên vừa thi xong đã sớm chạy về. Thôi thì ngày mai nói chuyện cùng anh sau.
Cả nhóm bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mới đó mà đã ra đến cổng trường. Takemichi vẫy tay tạm biệt vài người xong, vừa định quay đi thì đã có người gọi lại.
"Này Takemichi!"
Một giọng nói khá quen thuộc. Có điều Takemichi vẫn không tin lắm nên vội quay lại kiểm tra.
Người kia ngồi trên một chiếc mô tô đen siêu ngầu, chiếc mũ fullface trong tay hắn cũng không hề kém cạnh. Takemichi nhận ra khuôn mặt không được mấy điển trai đó, cũng phải một năm rồi chưa gặp nhỉ.
"Masaru, sao anh lại ở đây?"
Takemichi từng bước tiến lại chỗ vị anh họ kia. Chú ý thấy Chifuyu có vẻ đề phòng với người này nên vội đưa tay mỉm cười ý bảo không sao.
"Dì Hanashi bị tai nạn khi đang lái xe, tao chở mày đến bệnh viện."
Vừa nghe đến tên mẹ mình Takemichi đã vuột mất cả nửa linh hồn. Vội leo lên sau xe của Masaru để hắn chở mình đến bệnh viện.
Masaru đưa mũ qua cho cậu, Takemichi vội cầm lấy rồi đội vào. Thấy cậu đã yên vị trên xe hắn liền phóng ga chạy đi.
Chifuyu đứng lại ở cổng trường nhìn theo chiếc xe đang dần nhỏ lại. Có hơi lo lắng cho tâm trạng của Takemichi. Không biết tối nay có thể nhắn tin hỏi thăm cậu được không nữa...
Chiếc xe lao nhanh trên đường, hai tay Takemichi không tự chủ được mà siết chặt lấy góc áo của Masaru. Mẹ cậu là một người rất cẩn thận, làm sao có thể gặp tai nạn như thế...
Lúc bước vào bệnh viện Takemichi vẫn có chút không tin được, cho đến khi được dẫn đến phòng nghỉ của mẹ thì cậu mới ngơ ngác. Hiện tại bà ấy còn chưa tỉnh lại!
"Dì ấy còn ngấm thuốc mê thôi, cuộc phẫu thuật rất thành công."
Masaru ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Nhờ thế Takemichi mới có thể thở phào rồi nắm lấy bàn tay của mẹ trên giường.
"À, chú đang đi làm thủ tục nhập viện. Chắc lát nữa mày sẽ gặp đó."
Takemichi hơi ngẩn đầu. Cậu biết chú từ miệng Masaru nói đến là ai. Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây chứ? Chẳng lẽ ông ấy đã đi gặp mẹ cậu? Có phải ông đã nói gì với bà rồi không, khi tỉnh dậy bà sẽ không nổi giận với cả cậu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanficSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...