Khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Takemichi vì được nghỉ ngơi quá nhiều nên hôm nay dậy khá sớm. Cậu lờ mờ nhìn thấy bóng người đang sửa soạn gì đó ở bên bàn. Nhìn kĩ một chút liền nhận ra đó là mẹ cậu. Bà ấy cầm trên tay hai lọ thuốc, dù sao phòng cũng tối nên cậu không nhìn rõ được. Nhưng hẳn đó là thuốc bác sĩ kê cho cậu mà thôi.
Takemichi chẳng mảy may nghi ngờ, hơi cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục chợp mắt.
Khi tâm trí cậu vẫn còn một chút mơ màng, mẹ cậu đã tiến tới bên giường đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Takemichi, mẹ phải đi công tác. Vài ngày thôi, chơi vui nhưng phải ngoan nhé."
Cậu mở hờ đôi mắt nhìn đến mẹ, nhìn đến nụ cười dịu dàng kia của bà.
"Ngày mai bạn mẹ sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho con."
Sau đó, không nghe thấy bà dặn dò thêm cái gì nên cậu cũng ừm một tiếng. Cậu đưa tay đè lên mắt, lẳng lặng nghe tiếng cửa đã đóng lại.
Chẳng hiểu sao giờ lúc này cậu lại tỉnh táo. Mò tìm chiếc điện thoại để xem giờ, hóa ra chỉ mới hơn năm giờ sáng. Mẹ cậu đi gì mà vội thế nhỉ?
Takemichi ngồi dậy, vạch áo lên xem thử vết thương trên bụng thế nào. Đôi mắt nhắm lại để nghiền ngẫm, cố nhớ lại xem khuôn mặt của tên cướp ấy trông thế nào. Nhưng rốt cuộc vẫn là vì buổi tối ấy trời mưa lớn quá, xung quanh ồn ào như chợ vỡ, đèn điện thì yếu ớt chẳng soi được bao nhiêu. Cậu bị cướp tấn công, cũng không biết bằng cách nào lại được cứu kịp thời như vậy.
Khi tay Takemichi vẫn còn nắm vạt áo để lộ hết cả phần bụng thì người ngoài cửa đã liền ngại ngùng ho vài tiếng để kéo cậu về với thực tại.
Takemichi khó hiểu ngẩn đầu, mới giờ này mà đã có người thăm cậu sao?
Bóng dáng người nọ không cao lắm, ước chừng cũng chỉ bằng cậu thôi. Mái tóc đen ấy lẫn vào trong màn đêm u tối, áo sơ mi phẳng phiu cùng quần thun lửng tạo nên sự trẻ trung thường thấy.
Takemichi cố lục lọi lại trong trí nhớ, có chút ngỡ ngàng, cũng có chút khó hiểu.
"Naoto-kun?" Em trai của Hinata, một người cậu vốn không thân mấy, sao lại đến đây chứ?
"Em, chỉ định đến xem một chút thôi. Anh dậy sớm thật đó."
"Anh?" Takemichi bất ngờ nhìn cậu trai trước mắt, hai mắt mở to hết cỡ. "Sao em biết anh là con trai?!"
"Lúc trước Hinata vừa nói em biết thôi."
Khi đó hắn cũng sốc gần chết. Cứ tưởng Takemichi ở đây bị hoán đổi giới tính với chị gái mình, nào ngờ cậu vẫn là con trai. Còn chị hắn thì lại thành đực rựa.
"Hina biết anh là con trai sao???"
Takemichi càng thêm hoang mang, chuyện này cậu đã nói với anh khi nào chứ?
Tận mắt nhìn thấy Takemichi như này thì hắn mới tin chuyện cậu đã quên đi những chuyện gần đây về bọn họ. Mặc dù dáng vẻ của Hinata lúc về nhà cũng đủ để khẳng định rằng đây là sự thật, nhưng Naoto bởi vì chứng kiến tình yêu quá trời đậm sâu của Hinata nhiều rồi nên cứ nghĩ anh chỉ làm quá mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
أدب الهواةSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...