Chương 4: Bất lương, tốt - xấu

895 116 10
                                    

Cả buổi chiều chỉ có bốn tiết học mà tâm trí của Baji đã để lên mây hết hai tiết. Giáo viên cũng chỉ nhắc nhở anh vài lần rồi không thèm quan tâm đến nữa.

Khi chuông vừa reo báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, giáo viên chào học sinh xong liền quay đầu đi ra cửa. Takemichi ngồi trên bàn dọn lại tập vở một chút rồi chạy đến chỗ ngồi của lớp trưởng – người đang trông khá vội vàng.

"Lớp trưởng, nếu muốn tham gia câu lạc bộ thì phải làm gì?"

Dù đang rất vội nhưng lớp trưởng vẫn cố làm tròn trách nhiệm của mình, ôn tồn bảo với em rằng: "Phải có giấy thông tin để tìm hiểu và điền tên tuổi vào. Cái này cậu cần tìm đàn anh Imaushi ở trường đại học kế bên, ngày mai tớ dẫn cậu đi được chứ?"

Bảo là ôn tồn nhưng tốc độ nói của lớp trưởng rất nhanh, Takemichi nhận ra nên không muốn làm trễ thời gian của cậu ấy nữa, nhanh chóng gật đầu.

Takemichi vẫy tay tạm biệt người nọ rồi cầm cặp đi ra cửa, vừa đặt chân ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Mikey và Draken đều đang đi đến hướng này. Em chỉ định chào họ một câu rồi đi về nhưng nếu như vậy thì Mikey đã chẳng đến đây làm gì cho mệt.

Anh giữ tay em lại, mặt rất vui vẻ như muốn khoe ra thứ gì đó thú vị với em.

"Nè Takemicchi, có hứng thú với đua xe không?"

"?? Một chút, nhưng mẹ không cho em chơi."

Lúc trước anh họ có một chiếc mô tô và từng chở Takemichi một lần. Sau lần đó em rất hứng thú, nhưng rất nhanh sau đó khi bị mẹ phát hiện. Bà đã cấm em nghĩ đến việc đụng chạm đến mấy chiếc xe đó nữa, bởi vì là con gái nên chỉ có thể chơi những thứ nhẹ nhàng như đàn nhạc hoặc vẽ vời mà thôi...

Nghĩ đến đây nét mặt Takemichi hơi chùn xuống vì không vui, Mikey từ đầu đã luôn nhìn em nên đã nhận ra ngay. Mà chỉ sau một cái chớp mắt, nụ cười nhạt thường trực trên môi Takemichi lại trở về như cũ. Cứ như nỗi buồn khi nãy chưa từng xuất hiện vậy.

"Hôm nay bọn này đua xe đó, muốn thử không?"

Smiley từ đằng sau đi lên đứng ngang bằng với em, mái tóc hồng cam xù xù khiến cho bàn tay Takemichi ngứa ngáy luôn muốn sờ vào thử. Quan trọng hơn, câu nói vừa rồi của hắn khiến Takemichi rất để ý. Bọn họ đua xe, và đang hỏi em có muốn đi cùng không.

Câu trả lời tất nhiên là có! Nhưng mà...

"Mấy giờ vậy? Có trễ quá không?"

Em đưa mắt nhìn Smiley bên cạnh rồi chuyển sang nhìn Mikey, người có vẻ là chủ trì của cuộc đua xe này. Thật mong là trước bảy giờ tối, nếu như vậy thì em vẫn có thể đi được.

"Tám giờ bắt đầu đua. Sao vậy, Takemicchi có giờ giới nghiêm hả?"

Cái đầu vàng hoe nhỏ nhắn của Takemichi khẽ gật, vẻ mặt có cảm xúc gì cũng đều thể hiện hết lên.

"Đúng vậy, trễ nhất là tám giờ em phải ở nhà. Mẹ không cho ra ngoài vào ban đêm, bà ấy bảo chỗ này hay có bất lương." Nói đến đây Takemichi lại giơ tay lên diễn tả từng cú đấm rồi khuôn mặt hung tợn. "Mẹ em bảo họ sẽ đấm mình không rõ lí do, rồi trấn lột hết tiền của. Nguy hiểm hơn là bắt cóc tống tiền."

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ