Takemichi giữ im lặng ngồi trên lưng của Kakucho. Cậu cố không nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra nữa, Kakucho không phải người xấu mà, hắn sẽ không làm gì cậu hết. Hắn thậm chí đã đánh tên kia giúp cậu, đáng ra phải nên hả dạ mới phải.
Không sợ nữa, không có gì phải sợ nữa....
Kakucho cảm nhận được sự run rẩy của cậu, hắn không thích một Takemichi thế này. Đáng ra hắn không nên để cậu lại một mình mới phải. Nếu như vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi...
Ghé vào cửa hàng để mua một tuýp kem để thoa lên mặt và tay cho Takemichi. Hai người ngồi ở trên băng ghế, Takemichi thì vẫn giữ im lặng còn Kakucho thì hết sức cẩn thận thoa kem lên mặt và tay cho cậu.
Vết bầm tím đã đỡ đỏ hơn khi nãy, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn thấy. Kể cả bên má của cậu cũng vậy, nhìn thế nào cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Kì này tên kia chết chắc. Hắn đánh còn đỡ, mấy người kia thì chẳng biết còn làm tới nổi gì. Dù sao cũng đều từng là một đám tội phạm trò gì cũng làm qua cả rồi. Lại thêm cái gia thế của bây giờ nữa, làm xong rồi ém nhẹm cũng chẳng ai mà biết được.
"Kakuchan... Xin lỗi, tao xin lỗi..hức..." Takemichi vội cúi đầu dụi mắt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi.
"S, sao thế? Mày có làm gì sai đâu, không cần xin lỗi, đừng xin lỗi, đừng khóc mà!.."
Kakucho bị bối rối khi cậu đột nhiên lại bật khóc lên như thế. Hắn cố dỗ dành cậu, nhưng mỗi lần nói xong thì cậu đều chỉ lắc đầu và dường như còn khóc nhiều hơn.
"Tao phải xin lỗi mới phải, nếu tao không để mày lại một mình thì đã chẳng xảy ra chuyện rồi. Mày cứ khóc như vậy, tao không nhìn được nữa đâu!..."
"Thì đừng có nhìn nữa đồ ngốc này! Bakachan!! Sao mày lại tốt như vậy chứ? Đừng có tốt như vậy!"
Takemichi bỗng nhiên đâm ra bực bội, dù khóc nhưng vẫn cố mắng cái tên ngốc trước mặt này.
"Mày giận gì tao sao Takemichi? Nói với tao được không, bất cứ chuyện gì tao cũng chấp nhận hết!"
Kakucho luống cuống tay chân lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu nhưng cậu thì cứ mãi tránh mặt đi, lại còn trách hắn tốt quá? Takemichi ơi, tao chỉ muốn tốt với mỗi mày thôi đó.
Takemichi nức nở lau vội hàng nước mắt, cố gắng làm cho bản thân có thể bình tĩnh trở lại thay vì xúc động thái quá thế này. Cậu còn phải nói với Kakucho nữa mà, phải dõng dạc nói với hắn chứ! Cậu cũng tin rằng hắn sẽ chấp nhận mình thôi...
"Thật ra, tao là con trai."
Nói được rồi, cậu nói được rồi...
Nhưng cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn Kakucho. Cậu không muốn biết vẻ mặt của hắn lúc này trông như thế nào hết. Lỡ đâu là thất vọng, là chán ghét thì sao?
Mà cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy Kakucho ú ớ tiếng nào nên đành lén lút nhìn lên thử. Trong giây lát đã thấy vẻ mặt như đần thối ra của hắn, thậm chí cậu không hiểu được tại sao lại thấy hắn có chút vui vẻ nữa. Là trước giờ luôn nghĩ cậu là con trai đó hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
أدب الهواةSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...