Về đến nhà, men theo lối cũ quen thuộc đi về phòng mình để tắm rửa. Mùi hương thơm ngon của bánh taiyaki khi nãy còn đọng lại sau khi đi bên ngoài thật lâu đã không còn. Chiếc áo thun trắng được lột ra, trong gương hiện lên cơ thể của một cậu học sinh có từng múi cơ bụng rõ ràng. Đối với một số học sinh cấp ba bình thường mà nói thì anh rất đặc biệt với những đường nét quyến rũ ấy.
Sau khi tắm thì giờ ăn của buổi chiều cũng đã tới, mùi thơm của đồ ăn khiến Mikey không nhịn được mà nhanh chóng ngồi vào bàn, chẳng thèm giúp đỡ cô gái tóc vàng đang một mình dọn chén dĩa.
Cô gái ấy lẽ cũng đã quen nhưng một người khác thì lại không như vậy. Mỗi lần thấy là mỗi lần lên giọng nhắc nhở không thôi.
"Mày làm anh mà chẳng bao giờ giúp nổi Emma mấy việc đơn giản này à."
Vừa nói người kia vừa đi đến cầm nồi cơm điện đem lại bàn, mái tóc trắng ngắn hơn vai cùng đôi khuyên tai cứ thế lắc lư lên xuống. Bộ đồng phục học sinh vẫn chưa thay ra, rõ ràng chỉ mới vừa về đến nhà.
Quá chán khi lần nào cũng phải nghe lời cằn nhằn ấy, Mikey ngày hôm nay kèm thêm một số lí do mà không thèm quan tâm đáp lại nữa.
Điều này khiến Izana có chút chú ý nhưng rồi cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa. Nhận lấy chén cơm của cô em gái Emma rồi ngồi đợi cả bàn đầy đủ.
Lát sau ông lão già nhất nhà cùng với người anh cả cũng đã đến. Khi hai người ngồi xuống bàn thì cũng là lúc bữa ăn bắt đầu.
Mikey gắp lên miếng thịt mà mình đã chú ý đến từ trước cho vào chén, sau đó là gắp miếng lớn thứ hai đặt vào chén của Emma ngồi bên cạnh. Cô bé đã quen với hành động này của anh trai, dù sao trong nhà ngoài mặt ai cũng mắng miết nhau nhưng bên trong đều rất đoàn kết. Emma không để ý đến việc anh không giúp mình việc nhà đâu, chỉ có Izana gai mắt anh từ trước nên mới như vậy thôi.
"Mà này Izana, anh có biết ai tên Hanagaki Takemichi không?"
Mikey hỏi nhưng mắt chẳng thèm đặt vào người mình đang hỏi. Còn Izana lại bày ra vẻ không mấy quan tâm, rất bình thản đáp:
"Cả cái trường biết bao nhiêu người, sao tao biết được."
"Xì, hội trưởng gì mà vô dụng thế."
Để lại một câu châm chọc, Mikey không thèm để ý đến người đối diện vừa mới ghim mạnh đầu đũa xuống miếng thịt trong chén. Cứ giả ngu không biết mình đang bị xem là miếng thịt kia vậy.
Người anh cả vốn đang định im lặng ăn cơm khi nghe đến cái tên mà Mikey nhắc đến cuối cùng cũng xen vào.
"Anh biết đấy, em ấy học lớp 10B."
"Ồ, thì ra là chung lớp với Baji và mấy người khác!"
Mikey trở nên vui vẻ khi biết được thông tin mà mình muốn. Izana vốn đang nghĩ lại xem mình đã nghe qua cái tên này khi nào, xong sau đó cũng đã nhớ ra đó là ai.
"Một đứa mới chuyển đến hôm nay à, hứng thú sao?"
"Có lẽ vậy."
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mikey mà ba người trên bàn ăn đều không khỏi bất ngờ. Trước giờ cũng không thấy hắn bày ra vẻ mặt này đối với một người mới quen như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...