Chương 37: Mỹ nhân

320 38 0
                                    

Một buổi sáng lại tới, Takemichi đang chìm đắm trong một giấc mộng. Khi cậu tưởng rằng mình sắp ôm được rương kho báu vào tay thì tiếng chuông báo thức đã kêu lên inh ỏi. Báo hại Takemichi giật mình lăn từ trên giường xuống sàn một cái thật đau.

Cậu từ trong chiếc chăn ấm ở dưới sàn, thẫn thờ ngồi dậy. Vẫn chưa được tỉnh ngủ lắm.

Takemichi định sẽ lên giường nướng thêm chút nữa, ngay lúc cậu vừa đứng dậy thì một giọng nói thân thuộc từ bên ngoài đã gọi tên cậu. Takemichi chớp mắt, tưởng như mình nghe nhầm mà nhìn ra cửa sổ. Giơ tay kéo rèm, mắt hơi chói vì ánh sáng bên ngoài nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Và cậu đã trông thấy Hinata đang đứng trước cổng nhà mình, nở nụ cười hiền lành vẫy tay chào mình.

Cậu giật mình vì trông thấy anh mới sáng sớm đã đứng trước nhà mình. Nhưng cậu cũng không muốn anh đợi lâu nên liền quay vào trong, lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Hinata đứng bên dưới thấy cậu đã vội vã quay vào trong cùng thôi không chào nữa. Sự thật là từ năm rưỡi anh đã bắt đầu thức dậy và đi bộ từ từ đến đây. Trong thời gian đó anh đã suy nghĩ, làm cách nào để giúp Takemichi thoát khỏi mẹ của cậu.

Takemichi dù không muốn đến thế nào thì vẫn vì tình thân mà tiếp tục, anh không thể ép cậu từ bỏ đoạn tình thân đó. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, anh sợ chẳng may mẹ của Takemichi sẽ làm ra hành động nằm ngoài dự đoán. Làm hại đến cả cậu...

Từ trước đã chẳng thể giúp được gì nhiều cho cậu khiến Hinata luôn không ngừng tự trách. Anh muốn bản thân có ích hơn, muốn Takemichi có thể thoải mái dựa dẫm vào mình. Vì thế mà từ khi tỉnh dậy rồi nhận ra bản thân là con trai anh đã hạ quyết tâm sẽ đấu tranh với đám người sói đội lớp cừu xung quanh Takemichi, đồng thời cũng thề rằng sẽ làm một người con trai tuyệt vời nhất quả đất cho Takemichi!

"Hina, anh nghĩ gì thế?"

Takemichi ra khỏi cửa đã thấy anh đang cúi đầu trầm tư, tập trung đến nổi cậu đã khóa cổng và đứng bên cạnh anh một hồi rồi mà vẫn không nhận ra.

"Nghĩ xem nên cùng em ăn gì thôi."

Dù hơi giật mình nhưng Hinata rất nhanh đã giữ cho mình nét ôn hòa của thường ngày. Anh ngẩn đầu cười với Takemichi, lúc đáp lời còn không quên đưa tay xoa lấy mái đầu vàng bồng bềnh của cậu.

Cậu tất nhiên là không hề nghi ngờ, gật đầu xem như đã hiểu. Từ giờ đến lúc vào lớp còn rất nhiều thời gian, hai người có thể thong thả đi bộ đến đó và ăn gì đó trên đường. Cặp của Takemichi sớm đã bị Hinata giành lấy, cậu cũng đã quen với điều này nên không nói nhiều. Tập trung nhìn đến mấy hàng quán xung quanh để chọn ra món ăn sáng cho ngày hôm nay.

Cuối cùng, cả hai nhất trí vào một quán ăn chuyên về đồ nước. Takemichi kêu một tô mì há cảo, Hinata lười nghĩ nên cũng gọi y chang cậu. Cả hai đều là người có rất nhiều câu chuyện để nói, nếu người này hết ý thì người kia sẽ tiếp lời, vì thế giữa hai người không hề có khoảng im lặng ngại ngùng nào cả. Chỉ khi đến lúc ăn Takemichi mới im lặng, đôi khi gật gù với lời của Hinata. 

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ