Chương 74

88 14 3
                                    

Takemichi trở về nhà sau chuyến đi chơi ngắn với Hitome. Chỉ mới ở huyền quan cậu đã có thể nhận ra hôm nay trong nhà có khách. Không nghe thấy tiếng nói chuyện, có thể là ba cậu đến tìm mẹ để nói về chuyện gia đình?...

Cậu hơi chần chừ, nhưng dù thế nào thì vẫn phải vào trong để chào hỏi khách khứa chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.

Lúc nhìn vào phòng khách, cậu có thể thấy được mẹ mình đang ngồi trên ghế, vẻ mặt có phần không đồng ý lắm. Đối diện bà là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc hoa râm ấy không hiểu sao có phần quen thuộc. Phía sau bà còn có hai vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, chú ý thấy cậu đang đứng ở cửa phòng khách rồi mà chưa vào cũng không nói gì.

Cho đến khi Takemichi tự mình vào thẳng bên trong, nói lời chào với mẹ mình trước rồi mới đưa mắt nhìn đến vị khách lạ này.

Ngạc nhiên thay, bà ấy không quá lạ lẫm với cậu. "Bà Masahiko?"

"Con quen bà ấy sao?" Mẹ cậu cũng bất ngờ, mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu.

"Dạ... cũng xem như quen biết."

"Như thế đỡ phải để cháu khó khăn trong việc làm quen cho cuộc sống sau này." Bà Masahiko khẽ mỉm cười nhìn cậu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Bé Takemichi, mau ngồi đi."

"... Dạ thôi, để cháu ngồi với mẹ được rồi."

Nói xong Takemichi liền ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, trong thoáng chốc cũng nhìn ra vẻ không hài lòng của bà Masahiko. Nhưng chịu thôi, nếu cậu chịu ngồi với bà, điều đó chẳng khác nào cậu đang ngầm thừa nhận rằng sau này mình sẽ chuyển sang sống cùng bà cả.

Takemichi dù chưa được trải qua rõ ràng, nhưng chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cậu cũng có thể hiểu được cuộc sống của những người như bà Masahiko, cậu không hòa nhập vào được.

"Takemichi, bà nói thẳng. Mẹ cháu cũng không phải kiểu người tốt lành gì, tâm lí không ổn định thì sao có thể nuôi dạy cháu thật tốt cơ chứ?" Masahiko nghiêm mặt nhìn đến Hanashi, một chút yêu thích cũng không có nổi. Nhưng khi nhìn đến Takemichi, đôi mắt của bà lại hiền lành hơn hẳn. "Cháu nghĩ đi, sau này cháu vẫn sẽ giữ bộ dạng đó để ra đời sao?"

Trai không ra trai, gái không ra gái. Xã hội chắc chắn chê cười.

Takemichi hiểu điều đó. Nhưng cậu cũng có một niềm tin rằng, sau này xã hội phát triển rồi, những chuyện như thế này hẳn sẽ không còn gì xa lạ để mà bị bàn ra tán vào được nữa.

"Bà ơi, bà có hài lòng với cháu không?" Takemichi khẽ hỏi, trông cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như mọi khi khiến một người lớn tuổi như bà Masahiko rất thích.

"Hài lòng chứ, cháu lễ phép như vậy kia mà." 

Nói xong câu này tự bà cũng đã hiểu được ý của cậu. Nhưng Takemichi không im lặng mà nói ra luôn.

"Bà hài lòng nghĩa là mẹ đã nuôi dạy cháu rất tốt rồi, có trở ngại gì đâu chứ."

Takemichi vươn tay nắm lấy bàn tay đang run lên của mẹ mình, lại đưa ánh mắt kiên quyết đầy tự tin của mình nhìn đến bà Masahiko ở đối diện.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ