Chương 19: Món quà

527 79 11
                                    

Buổi sáng của Takemichi đều dành cho việc học nhóm và đi mua sắm với Senju và Emma. Khi trở về nhà em đã mệt rã người đến mức cứ nằm mãi trên giường đến tận hai ba giờ chiều. Takemichi không nghĩ mình sẽ ngủ quên lâu đến như vậy, lúc thức dậy thì bụng em đã đói meo rồi.

Từ từ lết tấm thân đi xuống phòng bếp, bởi vì không biết nấu ăn nên em chỉ có thể nấu một bát mì ăn cùng với trứng chiên mà thôi. Khổ quá, dù mẹ có bỏ thời gian cuối tuần ra để dạy em nấu ăn thì trình độ vẫn chẳng tốt lên chút nào cả. Cùng lắm thì chiên được trứng lòng đào mà thôi.

Đặt bát mì lên bàn, Takemichi kéo ghế rồi ngồi xuống. Hương thơm từ bát mì không có gì đặc biệt nhưng đối với cái bụng đang đói meo của em thì vừa ngửi được mùi đồ ăn là đã thấy ngon rồi. Cắn miếng trứng rồi gắp lên một đũa mì, Takemichi bắt đầu xơi bữa ăn không rõ là trưa hay chiều của mình.

Ăn uống no nê thì đến công việc dọn nhà. Mỗi ngày Takemichi vẫn hay quét sơ qua hết nên cũng không có quá nhiều bụi bẩn, em cầm máy hút bụi trong tay rồi đi đến mấy ngóc ngách trong nhà để hút bụi, sau tủ đồ, sau tủ lạnh, dưới gầm ghế, gầm giường. Xong xuôi thì lại chuyển sang lau nhà, vẫn là những chỗ cũ thôi chứ chẳng có gì khác. Trước đó em đã mang chăn gối đem đi giặt nên sau khi lau dọn nhà cửa xong xuôi thì liền đi phơi đồ. Mang thau đồ ra ngoài sân sau, Takemichi vừa ngâm nga một bài hát vừa cúi người giũ chiếc vỏ gối rồi vắt ngang qua thanh sào.

Rồi bỗng bức tường phía sau có người trèo lên khiến Takemichi giật mình suýt thì làm rơi vỏ gối trong tay. Em tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn gầy guộc vừa nhảy qua tường nhà mình, trên mặt và tay đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn ta ngồi xuống đất rồi dựa lưng vào thành tường, hướng mắt nhìn đến Takemichi rồi giơ ngón trỏ lên trước miệng ý bảo im lặng.

Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, một lời cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

Sau đó, tiếng người chạy phía sau thành tường vang lên cùng với tiếng chửi bới tìm người. Có vẻ đây là một tên côn đồ vừa mới gây chuyện với người ta xong hoặc là vô tình bị người ta đánh đuổi.

Cho đến khi Takemichi thấy người kia đã thả lỏng rồi nhắm hờ mắt không thèm quan tâm đến mình, em cũng sợ hắn sẽ tức giận đánh mình nên cũng không dám hỏi han gì nhiều. Tiếp tục công việc phơi đồ lên.

Nhà Takemichi có hai thanh sào phơi đồ và cái thứ hai thì khá cao, chủ yếu là để có thể phơi những tấm chăn lớn và dài. Mỗi lần phơi bên thanh đó Takemichi đều phải lấy ghế đứng lên thì mới có thể dễ dàng phơi chăn mền lên được.

Hanma dựa vào tường nhìn dáng vẻ ngu ngốc khi đi lấy ghế rồi cầm chiếc chăn lớn để phơi lên của em. Có chút buồn cười, không nghĩ rằng em sẽ lùn đến như vậy. Hắn vừa động đậy thì vết thương ở bụng đang chảy máu lại nhói lên một cơn đau, Hanma nhăn mày thầm chửi thề một tiếng. Lần sau hắn còn gặp đám người đó thì chắc chắn sẽ không tha đâu.

Lát sau, Takemichi đã phơi đồ xong xuôi nên có lén nhìn qua chỗ Hanma đang ngồi. Vô tình trông thấy máu ở trên bụng và dính một ít trên tay hắn, vẫn là lòng tốt của em lại nổi lên. Takemichi đi vào nhà lấy bông băng rồi khăn lau đem ra chỗ Hanma.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ