Chương 70

88 16 6
                                    

Hai người chậm rì rì bước ra đến cổng trường, trùng hợp nhìn thấy Izana như vừa tiễn người ta đi xong nên vẫn còn đang đứng trước cổng trường nhìn về phía xa.

Gần như mấy người trong hội học sinh đều vì tin nhắn ban nãy của Mutou mà ở lại tìm người. Cho nên bây giờ vẫn còn đứng đây cũng không có gì lạ.

Lúc Takemichi thấy bọn họ, cảm giác ngại ngùng lại càng thêm tăng. Cậu cứ nắm lấy chiếc cà vạt đen trên cổ áo, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ran với Rindou rất hay trêu ghẹo nên cậu chẳng muốn bị phát hiện ra chuyện vừa nãy đâu...

Izana vừa xoay người đã thấy ngay Takemichi đang đi cùng với Mutou ra ngoài. Từ xa đã thấy bầu không khí giữa có hai có điều không phải. Khi thấy chiếc cà vạt mà cậu đang đeo lại càng nhăn mày hơn.

Cái thể loại gì đây?

Dường như Rindou cũng chú ý tới. Hắn như chợt nhớ ra về câu chuyện của mấy cái cà vạt mà không khỏi phì cười lên. Thật sự không nghĩ người như Mutou sẽ để ý đến mấy loại truyền thuyết này.

Rindou đặt tay lên trước ngực, thầm thấy may vì hôm nay có họp nên hắn đã đeo cà vạt.

Hắn nhanh lẹ tháo ra rồi đi về phía Takemichi, mỉm cười đầy tự nhiên đặt nó vào tay cậu.

"Giữ nhé Takemichi, mặc dù anh chậm hơn tên Mutou kia nên không đeo lên cho em được..."

"Không sao! Nhưng mà cà vạt của em không nhiều lắm, không trao đổi với anh được."

Takemichi nhìn Rindou một cái rồi cúi đầu nhìn chiếc cà vạt đen trong tay mình. Tất nhiên là phải cảm khái rồi, vì mấy chuyện lúc trước không nhớ nên cậu chẳng rõ bản thân mình thân thiết với mấy người này đến cỡ nào cả. Được tặng và vạt thế này, có chút không thể tin được.

Ran với Shion ở phía sau cũng chen lên đưa cà vạt cho cậu. Shion còn dặn cậu phải giữ cho tốt, đặc biệt hơn nữa là nên để cà vạt của gã riêng với mấy người kia luôn. Takemichi khó hiểu gật gù.

Mochizuki cũng bẽn lẽn như thiếu nữ đưa đến cho cậu. Cũng bày tỏ rằng dù vẫn chưa thể tiếp xúc nhiều với cậu nhưng hắn vẫn rất thích được ở cạnh cậu. Takemichi cũng gật đầu bày ra vẻ thấu hiểu với hắn. Cũng nói rằng mong rằng sau này cả hai sẽ thân thiết hơn.

Có ba người trong hội không phải là học sinh năm ba, tặng cà vạt trước cho cậu cũng không được. Người ta có đồn nếu không phải năm ba mà đi đưa cà vạt là tình cảm sẽ bị vùi dập!

Izana là người cuối cùng đưa cà vạt cho cậu. Gã đứng ở đối diện, cực kì thản nhiên mà tháo cà vạt của Mutou ra rồi đeo cái của mình lên cho cậu.

Mutou cũng lười so đo với tên này, quay đầu nhìn đi chỗ khác cho đẹp mắt.

"Cũng hơi trễ rồi, anh đưa em về."

Vừa nói Izana cũng cầm ngay tay của cậu để tránh không bị đứa nào giành người. Bọn họ vốn cũng đâu muốn bày ra sự tranh giành quá trớn trước mặt Takemichi nên cứ kệ, chiều theo Izana cho gã vui.

Lúc ngồi sau xe gã, Takemichi vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Mutou.

Bởi vì vốn dĩ không nhớ gì nhiều, gần đây cũng ít tiếp xúc và chỉ nhắn với nhau vài tin mỗi ngày nên cậu thật sự không có cảm xúc gì đặc biệt với Mutou cả. Nhưng trong mơ, rõ ràng cậu cũng đã thấy được sự thân thiết giữa cậu với mấy người họ.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ