Chương 71: Sự thật

110 22 9
                                    

"Takemicchi, chiều nay cùng đi chơi nha?"

Mikey đợi lâu lắm mới thấy tâm tình cậu có vẻ đã ổn hơn để có thể rủ cậu đi chơi. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

"Xin lỗi anh, chiều nay em có hẹn rồi. Với ba em."

"Vậy à..." Gia đình của cậu đã ly hôn nên việc gặp mặt thế này chắc rất cần nhỉ. Đúng là xui xẻo mà...

"Đợi thi xong rồi tất cả cùng đi chơi nhé?" Takemichi mỉm cười với anh, bản thân cũng sớm đã không nghĩ tới việc Mikey thích mình nữa. Nhưng vẫn phải chọn thời điểm thích hợp để từ chối anh nữa. Chắc chắn không phải ngay lúc này rồi.

Vì cũng không muốn cậu khó xử nếu mình vẫn không chịu nên Mikey chỉ có thể gật đầu. Tiện tay khui lấy lon nước ngọt cậu vừa cầm lên từ máy bán tự động kia xong, cả hai cùng rảo bước trở về lớp.

"Đám năm ba có ai đưa cà vạt cho em không?" Mikey chợt hỏi khi hôm qua nghe được Emma hỏi Izana về một chiếc cà vạt bị mất của hắn.

"À, có. Hôm qua mấy người trong hội học sinh có đưa cho em." Takemichi cười rất vui vẻ. "Em khá bất ngờ khi đều được họ xem là thân thiết đến như vậy đấy!"

Đâu chỉ là loại thân thiết bình thường. Trao cà vạt cuối cấp của mình cho người khác là biểu thị của tình yêu đó. Năm sau anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên mang tặng cho cậu!!

Takemichi tạm biệt Mikey trước cửa lớp. Khi quay đầu vào, trông thấy Hiroko đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong lớp. Tâm tình cũng thấy tốt hơn phần nào.

Cậu trở về chỗ ngồi, nhanh chóng lấy từ trong cặp ra chiếc móc khóa mình nhặt được hôm qua.

"Hiroko, móc khóa của cậu đúng không?"

Hiroko vốn còn đang buồn vì vẫn chưa tìm được móc khóa, lúc sáng đến tìm lại cũng không thấy đâu cả. Nghe Takemichi hỏi như vậy xong liền quay phắt đầu lại nhìn. Thấy chính là thứ mình đang tìm nên liền gật đầu nhận lấy.

"Tốt quá, cảm ơn nhé Takemichi!!"

"Không có gì."

"Giả nhân giả nghĩa, biết đâu chừng là tự nó lấy rồi đem trả cho cậu." Cô bạn ngồi bên cạnh Hiroko nhỏ giọng lèm bèm. Tuy nhiên vì cô ấy vẫn ngồi trước Takemichi nên cậu vẫn có thể nghe được lời đó.

Chưa đợi Hiroko nhắc nhở thì Baji đã ném cặp của mình lên trên mặt bàn, ánh mắt dọa người nhìn đến cô gái vừa mới nói xong câu đó.

"Tránh chỗ."

Mặc dù gã không đánh con gái nhưng thái độ kia vẫn đủ dọa người. Cô gái đó cũng không muốn gây chuyện, chỉ là trong phút nhất thời ghen tị Takemichi được đi cùng Mikey mà thôi.

Sau khi cô gái rời đi thì Hiroko cũng quay xuống xin lỗi Takemichi một câu. Takemichi cũng gật đầu tỏ vẻ không sao.

Mới sáng sớm đã khó chịu muốn đánh người. Baji nhìn Takemichi một chút cũng không để ý đến chuyện vừa rồi nên cũng cố tự hạ hỏa bản thân.

"Chiều đi chơi không?" Baji xoay người lại hỏi cậu.

"Không, chiều nay tao bận rồi."

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ