Ngồi phía sau xe của Mikey đón nhận từng cơn gió nhè nhẹ đang thổi vào mặt. Takemichi cảm thấy thời gian gần đây thật thoải mái. Là vì cái gì sao? Kể từ khi chuyển đến trường mới cậu đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau, tất nhiên cũng đã được gặp nhiều người hơn...
Tiếng chuông điện thoại khiến Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội mở cặp ra lục lội, đến khi cầm được điện thoại trên tay rồi thì lại chần chừ. Là mẹ.
Takemichi bỗng giật mình. Từ khi nào cậu lại chần chừ khi biết mẹ gọi đến thế này?
"Mikey, anh dừng xe lại một chút được không?"
Nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu, Mikey không đáp nhưng đã từ từ tắp xe vào lề. Nhân lúc điện thoại còn đổ chuông Takemichi liền nhấn nghe.
"Vâng, mẹ?"
*Con ra ngoài sao?*
Tiếng xe chạy qua vẫn khá lớn, mẹ cậu biết được cũng không phải chuyện lạ.
"Dạ đúng rồi, giờ con đang về."
*Đã ăn gì chưa?* Giọng bà vẫn đều đều, vậy mà lại không cuống cuồng lên hỏi cậu ra ngoài cùng ai cả.
"Dạ rồi."
*Không quên uống vitamin đó chứ?*
"..." Dường như đây mới là chuyện quan trọng mà bà cần biết.
*Takemichi?* Không nghe cậu trả lời nên bà gọi cậu mấy lần.
"À vâng, ngày nào con cũng uống hết. Mẹ không cần lo."
*Vậy à...* Bà thở phào, chuyển sang chuyện khác. *Ngày mốt là mẹ về rồi, con muốn mua gì không?*
"Mẹ thấy cái gì được thì cứ mua đi ạ."
Dù sao thứ mà cậu muốn chỉ là thứ mà mẹ cậu ghét thôi.
*Được, vậy mẹ cúp máy nhé. Về cẩn thận.*
"Dạ, tạm biệt mẹ."
Sau khi nghe tiếng tút tút vang vọng bên tai vài giây thì Takemichi mới từ từ cất điện thoại lại vào cặp. Cậu ngẩn đầu nhìn lên Mikey vẫn luôn im lặng đợi mình.
"Đi tiếp thôi Mikey."
"Ừm."
Mikey đá chống xe rồi bắt đầu vặn ga. Anh vẫn giữ tốc độ như cũ, không nhanh cũng không chậm. Vừa đủ để Takemichi không cảm thấy bất thường, cũng vừa đủ để anh được cậu ôm lấy và hàn huyên đôi câu.
"Takemicchi có ghét mẹ mình không?" Anh chợt hỏi.
"... Không có đâu." Takemichi lắc đầu, bàn tay nắm lấy hai bên áo của Mikey vô thức siết chặt.
"Sẽ thật tệ nếu em thật sự không thấy khó chịu gì với bà ấy đấy."
Takemichi không hiểu lắm lời này của Mikey. Nhưng nếu phải nói là cậu hoàn toàn thấy ổn thì cũng không phải.
"Khó chịu thì đôi khi cũng có. Nhưng em không ghét, ai lại đi ghét ba mẹ của mình chứ?"
Takemichi không hề biết rằng nụ cười của cậu chua chát đến mức nào. Mikey không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi chuyên chú lái xe.
.
.
.
.
.
"Takemichi của mẹ thật xinh đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
أدب الهواةSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...