Chương 49: Có những ngày bất chợt mưa

212 33 5
                                    

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn đã dần giảm tốc độ. Gió nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ tóc của hai người, rồi cũng từ từ lướt qua từng tấc da thịt mỏng manh dễ cảm lạnh của con người ta. Xe của Ran dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ, Takemichi không biết anh muốn mua gì nên vẫn ngồi yên ở bên ngoài đợi. Cũng may, anh đã đổ xe dưới bóng râm của một cây to đầy lá.

Thời tiết mùa hè oi bức thế này, nếu được đi biển thì đúng là hết chỗ chê. Nhưng với trường hợp của cậu thế này thì đúng là khó.

Takemichi cúi đầu suy nghĩ vu vơ, không hề để ý đến người nọ đã đi đến bên cạnh mình. Cảm giác mát lạnh đột ngột đến từ má phải khiến Takemichi giật mình "A" một tiếng. Khi nhìn qua thì đã thấy Ran đang cầm trong tay một cây kem đã ăn được hơn nửa. Một cây còn lại thì vừa mới dùng để áp lên mặt cậu.

"Hương socola bạc hà, em thử chưa?"

"Rồi ạ..." Takemichi nhận lấy cây kem, lúc xé ra đã thấy được khói lạnh đang bốc lên giữa trời hè nóng bức.

"Hôm đi bơi lần trước không thấy em quay lại, đi đâu vậy?"

Ran đưa tay quấn lấy lọn tóc nhỏ mà mẹ Takemichi đã chừa ra khi tết tóc lại cho cậu. Lọn tóc ấy vốn đã hơi xoăn, qua sự trêu đùa của Ran thì đã xoăn thêm nữa.

Takemichi lười để ý đến trò nghịch này của anh, nếm lấy cái vị lạnh của cây kem một hồi rồi mới trả lời cho câu hỏi kia.

"Em đi dạo với Shinichiro."

"Hai người nói gì với nhau thế?" Ran có chút tò mò về Shinichiro nên lại hỏi.

"Chỉ là nghe anh ấy kể về ba người em kia thôi. Shinichiro yêu quý mấy đứa em của mình thật đấy." Takemichi nói xong còn không quên cảm thán.

"Ha, phải..." Ran khẽ kéo dài cái giọng của mình tựa như đang mỉa mai người anh trai nọ. "Anh ta đúng là một người anh tốt."

"Ran cũng là anh trai của Rindou mà." Takemichi chợt nói. "Hẳn anh cũng rất tốt."

Ran hơi nghiêng đầu nhìn đôi má phím hồng kia của cậu. Chút ngỡ ngàng thoáng qua lại chuyển thành vẻ cợt nhả trêu chọc thường ngày.

"Tưởng Takemichi ghét thằng này lắm chứ. Sao đột nhiên nói tốt thế."

"Chuyện nào ra chuyện nấy chứ." Takemichi khẽ cười. "Thật ra anh cũng không đáng ghét lắm."

"Vậy sao... Có vẻ tốt nhỉ."

Ném que gỗ vào thùng rác gần đó, Ran lấy ra một tờ khăn giấy lau tay mình. Cũng lấy thêm một tờ đưa qua cho Takemichi.

Đợi đến khi cậu đã ăn xong, chiếc xe lại lao vút trên đường, vượt qua từng tòa nhà cao tầng rồi lại đến những ngôi nhà thấp bé. Con đường mà Ran chạy đang hướng thẳng lên ngọn núi cách thành phố khá xa, trời trưa không còn nóng bức vì những đám mây to lớn đang kéo nhau che lấp mặt trời.

Chiếc xe dừng lại dưới những bậc thang, Ran thản nhiên nắm lấy tay cậu rồi từng bước tiến về phía trước. Những lúc thế này có lẽ Takemichi không hề nhớ ra, nhưng khi trước cậu luôn cùng anh giải tỏa muộn phiền như thế này. Cậu đưa anh đến những nơi đẹp mắt có hương hoa dịu nhẹ, cậu nắm chặt lấy tay anh như để anh biết rằng vẫn có người luôn ở bên cạnh. Và rồi cậu để anh dựa vai mình thiếp đi trong bầu không khí yên bình nhất.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ