Kakucho vừa về nhà không lâu liền chạy đến bệnh viện thêm lần nữa. Hắn thầm xin lỗi Izana một câu cho có lệ rồi cũng hào hứng đi gặp Takemichi.
Mặc dù cậu của bây giờ có thể làm hắn buồn, nhưng dù sao cậu vẫn chịu nói chuyện cùng hắn là quá tuyệt rồi.
Kakucho đến phòng mà Takemichi đang nằm, trông thấy một Hitome hàng thật giá thật đang ngồi trò chuyện rôm rả cùng với cậu.
Hitome cũng nhìn đến Kakucho, trưng ra một nụ cười nhạt như mỗi lần gặp một người lạ và giới thiệu: “Xin chào, tớ là Hinoe Hitome.”
“Kakucho.”
Một lời ngắn gọn.
Hắn cũng có họ do gia đình đã nhận nuôi mình, nhưng bản thân Kakucho cũng không mấy thích thú với gia đình ấy lắm nên giới thiệu như vầy cũng không hề sai.
Takemichi thì vẫn chưa nhớ rõ lắm về cuộc nói chuyện mà hắn đã nhắc đến. Nhìn đến vết sẹo chạy từ trán lệch xuống gần bên mắt trái mà không khỏi xót xa.
“Hitome này, tớ muốn nói chuyện riêng với Kakuchan, có được không?”
Kakuchan cơ à...
Hitome trầm tư trước cách gọi khá thân thiết ấy của cậu. Nhưng rồi cô nàng cũng mỉm cười gật đầu.
“Vậy tớ về đây. Ngày mai mang bánh đến cho cậu nhé.”
“Ừm!”
Cậu vẫy tay tạm biệt cô ấy xong. Nhìn cánh cửa đã đóng thì cũng nghe thấy tiếng thở phào của Kakucho ở ngay bên cạnh.
“Căng thẳng vậy sao?”
“À ừ... cô ấy trông hơi lạnh lùng?...” Cũng không thể nói là do hắn nổi lên cảnh giác đối với tình địch được.
“Kakuchan trông cũng lạnh lùng mà! Nếu tao không biết mày chắc cũng sợ gần chết!” Hắn cứ tưởng ý của cậu là vết sẹo do tai nạn để lại của mình. Còn nghĩ đáng ra ban nãy nên để tóc xõa xuống chút thì cậu đã nói tiếp. “Trông vừa cao to, mặt thì hơi nhăn lại nữa chứ. Ai không biết còn tưởng mày muốn đánh người.”
“... Đến cỡ vậy sao.” Kakucho khẽ cười, mấy lời này Izana cũng hay nói với hắn.
“Ừ, nhưng mỗi lần Kakuchan cười lên đều dễ thương lắm đó.”
Lúc nói cậu cũng đưa ngón tay đặt lên khóe miệng vừa mới mỉm cười của hắn. Bản thân cũng nở một nụ cười khá tươi.
Takemichi lúc này giống như không hề có khoảng cách xa lạ nào với hắn hết cả...“Mà... hình như sau tai nạn hôm qua tao đã quên đi một số thứ?”
Takemichi nói, trong đầu cũng thoáng qua vài hình ảnh của ban sáng. Hinata, bạn của anh ấy, còn có một nhóm người. Hình như cũng có vài người cùng lớp với cậu nữa. Rồi lát sau là hai người chung câu lạc bộ. Hai người họ dường như rất bất ngờ trước thái độ của cậu.
Nhìn cậu trầm tư như vậy Kakucho cũng không biết nên giải thích thế nào. Bản thân hắn cũng thường học về tâm lí để giúp đỡ một số học sinh có nguy cơ trầm cảm hoặc này kia. Nhưng Takemichi của lúc này đâu thể lấy mấy cái tâm lí ra để mà giải thích đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...