Chương 73

78 14 8
                                    

Khi hai người ra khỏi phòng, lại lần nữa chạm mắt với Hitome đang ngồi ở bên ghế. Cô chỉ nhìn họ, không cười nữa, cũng không nói gì hết.

Hinata luôn cảm thấy bài xích mỗi khi đối mặt với Hitome, cho nên anh chỉ muốn rời đi ngay. Ngược lại, trong lòng Mikey luôn thôi thúc hắn phải hỏi Hitome điều gì đó. Nhưng chính hắn cũng không biết nên hỏi gì cho phải.

Cuối cùng, ngay khi cả hai định xoay người rời đi thì Hitome đã đứng dậy. Lên tiếng.

"Hẳn mọi người rất yêu Hanagaki."

Không có lời đáp lại, tỏ rỏ rằng họ chẳng muốn nói chuyện với cô. Hitome không để ý, chỉ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Cũng như muốn cảnh cáo họ, tránh xa khỏi Takemichi của cô.

"Nhưng Hanagaki ở đây không phải của các người."

"Cậu ấy sẽ phụ thuộc vào tôi, và chỉ hướng đến tôi mà thôi. Những kẻ ngoại lai như các người, sớm đã chẳng có chỗ chen chân vào đoạn lương duyên này rồi."

Cả người Hitome bị xốc lấy, cổ áo bị nắm chặt. Nhưng nó không làm cô hoảng loạn, huống chi ánh mắt của Mikey và cô lúc này đều giống nhau. Lạnh lùng, sẵn sàng giết chóc.

Cuối cùng vẫn là Mikey giữ vững lập trường của mình, không đánh con gái. Vả lại, đây còn là bạn của Takemichi, nếu đánh thật thì chỉ có hắn là chịu thiệt. Cho nên Mikey thôi không nắm lấy cổ áo của Hitome nữa mà hất đi.

Bước chân cô lảo đảo vì lực đẩy của hắn, sau đó vẫn như cũ mà đứng vững ở đó nhìn đến hắn.

"Xem như cậu không tồi. Nhưng với cái thứ đen tối đó, Hanagaki sẽ chỉ sợ sệt cậu mà thôi."

Nói xong Hitome liền đi qua Mikey và trở lại vào phòng bệnh.

.

.

.

Trưa đến, bà Hanashi từ công ty chạy qua bệnh viện để xem tình hình của Takemichi. Trước đó cậu đã gọi qua cho bà để nói về sức khỏe hiện tại, rằng cậu ổn và không có vấn đề gì hết. Dù vậy bà vẫn đến bệnh viện, không nói gì về chuyện mấy hôm trước mà chỉ ngồi một bên nhìn cậu ăn hết phần ăn đã mang tới.

"Con chuyển đến đây có thêm nhiều bạn tốt nhỉ." 

Bà bắt chuyện để bầu không khí bớt ngột ngạt. Nhưng chẳng may là câu chuyện bà gợi lên lại không phải chuyện Takemichi muốn nói đến vào bây giờ.

"... Vâng, họ đều rất tốt."

"Nhất là cô bé Hitome ấy, nó cứ luôn ở cạnh con. Mẹ khuyên nó về nghỉ mà nó chẳng chịu." 

Bà đã biết Hitome từ trước, bà cũng biết đó là một cô bé ngoan ngoãn hiền dịu. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên bà trông thấy một dáng vẻ khác của nó. Ánh mắt nó lạnh tanh khiến một người lớn như bà cũng phải run sợ, khi nó hết nhìn những đứa bạn đến thăm Takemichi rồi nhìn đến bà, dường như nó đã phải bỏ ra vài giây để định lại tinh thần nó. Sau đó thì nó đã trở lại dáng vẻ mà bà thường thấy. 

Khi nghe đến Hitome thì Takemichi cũng vui vẻ hơn phần nào. Cậu gật đầu với bà, không tiếc lời khen về cô nàng.

"Cậu ấy tuyệt lắm, lúc nào cũng lo cho con, luôn sẵn sàng tâm sự với con nữa."

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ