Takemichi trở về phòng, lúc này mới nhớ đến trong cặp mình đang có nguyên một túi kẹo đủ loại hương vị. Thật sự sợ cặp anh em Kawata luôn, không biết mua cái gì liền mua hết mấy loại kẹo có trong căn tin.
Lấy túi kẹo ra, Takemichi cầm lên một viên vị đào rồi lại suy nghĩ. Kẹo của người ta cho, nếu mình đem cho người khác thì thật không hay. Nhưng nếu ôm vào rồi một mình ăn hết thì Takemichi sợ mình sẽ sâu răng mất... Nan giải, quá là nan giải!
Vứt vấn đề này đi, Takemichi ngồi dậy dọn lại sách vở cho ngày mai rồi lên giường bấm điện thoại. Nhắn tin qua cho Takuya, kể cho cậu ta về việc ngày hôm nay em đã gặp lại được Kakucho.
. . .
Buổi sáng của nhà Takemichi đã trở lại như những ngày bình thường trước kia, hôm qua chỉ là chút phiên bản lỗi mà thôi. Mẹ Takemichi vì thấy thương con ngày hôm qua phải ăn ngoài không biết ngon dở thế nào, buổi sáng hôm nay bà dậy sớm hơn một chút để nấu món mà con gái yêu thích. Bà còn không quên làm một bình nước có viên vitamin giống với ngày hôm qua cho em. Trước khi Takemichi vào trường còn dặn dò em phải nhớ uống hết bình nước vào giờ ăn trưa.
Takemichi không hiểu lắm vì sao mẹ lại chú ý đến sức khỏe của mình như vậy nhưng em cũng không thắc mắc quá nhiều hay nghi ngờ điều gì. Dù sao mẹ cũng đã nói là vitamin rồi, uống vào tốt cho sức khỏe thôi chứ chẳng hại gì. Nếu có thì mẹ đã chẳng mua cho em uống rồi.
Gật gù với niềm tin vững chắc của mình, Takemichi đi vào lớp với tâm trạng vui vẻ. Chifuyu vừa thấy em vào đã quay xuống bắt chuyện ngay, chẳng biết hắn làm gì mà lại có quá trời chuyện để nói như vậy. Không uổng công hôm nay Takemichi nổi hứng đến sớm, ngồi nói chuyện với Chifuyu thôi đã thấy thời gian trôi nhanh đáng kể rồi.
Cộng sự này tuyệt quá trời!
Khi Hakkai đến lớp đã trông thấy hai cái đầu vàng chụm vào nhau nói chuyện rôm rả, cười đến nổi bả vai đều run lên. Hắn còn tưởng Chifuyu chỉ quan tâm đến mỗi Baji, thế mà ngày hôm nay lại vứt đi tên đầu đen kia sang một bên để chơi với cô nàng đầu vàng kia.
Hakkai thầm khinh bỉ. Hắn đối với Mitsuya chắc chắn sẽ không như vậy!
Hồi sau đôi anh em đầu bông cũng đã đến lớp, Smiley vừa thấy Takemichi cùng Chifuyu đang nói chuyện với nhau liền mỉm cười chen vào.
"Takemichi chơi với Chifuyu vui phết nhỉ. Nó nói bí mật gì với mày à?"
"Đâu có." Takemichi lắc đầu. "Hợp cạ thì chơi thôi, bí mật cái gì chứ."
Trước đó Smiley xen vào cuộc nói chuyện của hai người bằng cách đẩy đầu Chifuyu ra rồi chen đầu mình vào che chính giữa, bây giờ mặt hắn cách mặt Takemichi chỉ hơn năm centimet. Em thế mà không hề né xa đi mà vẫn giữ nguyên như vậy. Bây giờ Smiley nhìn kĩ mới nhận ra, cái má của Takemichi trông cũng phúng phính phết ấy chứ. Không biết có bằng với em trai hắn không nhỉ?
Nghĩ rồi Smiley đưa tay ra véo lấy cái má ấy một cái xem thử. Chifuyu bị cái đầu bông màu hồng chắn đi tầm mắt, khó chịu không biết hai người đang làm cái gì mà bỗng nhiên lại im lặng. Cho đến khi Smiley chịu đứng thẳng lên thì thứ cậu ta nhìn thấy chính là bên má trái của Takemichi hiện lên một vết hằn đỏ. Không quá rõ ràng, chỉ là nằm trên khuôn mặt trắng trẻo kia của Takemichi lại rất dễ nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
Hayran KurguSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...