Chương 64: Nhạc kịch

99 26 4
                                    

Tiếng đàn đi từ vội vã dâng trào vì những trận xung đột rồi chậm rãi dần khi tình tiết cuối cùng được tiết lộ. Âm thanh của dương cầm đã không còn, chỉ để lại tiếng da diết của vĩ cầm đang không ngừng khóc than cho số phận của nàng công chúa đã bị nhốt nơi tòa tháp âm u. Cho đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là nàng công chúa.

Sora ngồi ở hàng ghế ngắm nhìn buổi biểu diễn đã kết thúc mà trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Tuyệt vời quá!!!

Những bạn học mệt mỏi ngồi bệt luôn trên sân khấu, mồ hôi thấm đẫm trên trán như vừa làm một việc hết sức cực nhọc. Một nửa không ngờ rằng kịch bản lại còn có đoạn sau, nửa kia cũng chẳng biết được là có đoạn trước. Nếu như ngày hôm nay không phải lần tập vợt cuối cùng để xem kết quả thì chắc đến tận khi lên sân khấu trường để diễn họ cũng không thể biết được điều này. Suy cho cùng Sora vẫn chơi họ một vố!

Takemichi vẫn cầm chiếc đàn của mình trong tay, lồng ngực cũng phập phồng vì đã không ngừng hồi hộp. Cậu đã dùng hết sự tập trung của mình, hòa theo dòng cảm xúc để có thể chơi một bài nhạc tốt nhất có thể. Và thật may là nó đã thành công!

"Mọi người đều đã cố gắng rồi! Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé!" Sora hào hứng đứng dậy vỗ tay với bọn họ.

Nhưng một cậu trai đã không đồng ý: "Thôi, không đi!" Lời từ chối ấy đã tạo nên một khoảng lặng, mà rất nhanh sau đó cậu ta đã nói tiếp cùng nụ cười đầy tự tin của mình. "Đợi thật sự thi xong, nhận được giải rồi ăn mừng lớn vui hơn!"

Bọn họ đều bật cười trước thái độ tự tin này của cậu ta. Nhưng phần lớn cũng đều đồng ý với lời này. Đợi khi đã xong hết, có được kết quả rồi đi ăn mừng cũng chưa muộn.

"Tính thêm cả hồi hội thao thì sẽ lớn lắm đây." Hiroko nói khi đang đưa nước cho mọi người. "Thầy Shiori thấy sao?"

"... Tùy mấy đứa." Người thầy lớn tuổi này vẫn còn sức chơi cùng tụi nó mà, không sợ.

"Vậy chúng ta sẽ tính chuyện ăn mừng sau nhé!" Hiroko nói, cả lớp cũng đồng loạt nhất trí.

Nhà của Sora là nơi mọi người đã tụ lại để cùng tập vợt lần cuối. Ba cô ấy thì làm đạo diễn, mẹ thì là diễn viên. Tùy hứng làm cho cô con gái một căn phòng chẳng khác nào phòng sân khấu là chuyện đơn giản. Ước mơ của Sora cũng là đi theo con đường giống ba mình, một đam mê rất cao cả.

Ra khỏi phòng sân khấu mà cái lạnh thấu xương vẫn còn quẩn quanh khiến Takemichi không khỏi rùng mình. Biết thế cậu mang áo khoác theo rồi.

Hakkai nhận ra cậu khi thấy cậu xoa vai mấy lần. Hắn định lấy áo khoác của mình để choàng cho cậu nhưng lại giật mình khi không còn thấy nó trong tay. Sau đó đã nghe Takemichi ở bên lên tiếng: "Ồ, cảm ơn Smiley."

Khi hắn nhìn qua, mẹ cha nó đó là áo khoác của hắn!!

"Không có gì!" Smiley vẫn giữ nụ cười đầy tự nhiên kia, khi Takemichi không còn chú ý đến nữa thì hắn ta mới quay sang nhìn Hakkai. Lè lưỡi trêu chọc.

Chẳng thể mắng chửi một trận với tên này vì Takemichi vẫn còn ngay bên cạnh, Hakkai chỉ có thể kìm lại cơn nóng giận trong người và bắt chuyện với Takemichi.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ