Ngoại truyện: Dưới trời tuyết

127 17 6
                                    

1. Gặp người ở dáng vẻ của thiếu niên (SanTake, IzaTake, EmTake)

Giữa tháng mười một, trời đã lất phất những hạt tuyết trắng tinh rơi xuống từ nơi bầu trời rộng lớn. Ngày hôm nay, các học sinh năm ba sẽ được giải thoát khỏi mớ bài thi của mình, sau mười phút nữa.

Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ hồi nằm dài trên giường bệnh cùng căn phòng luôn ấm áp như mùa xuân. Takemichi cuối cùng cũng được hít vào những khí lạnh do mùa đông mang lại. Và có lẽ, sẽ tuyệt hơn nhiều nếu như cậu không bị bắt mặc đồ cho kĩ càng để giữ ấm. Bây giờ trông cậu chẳng khác nào cục bông đang lăn trên tuyết hết cả.

Sanzu không mấy vui vẻ khi thấy cậu cứ chạy khỏi tán ô mà đi nghịch tuyết ngoài sân trường. Nhưng cái không vui ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát khi gã thấy nụ cười tươi rói của cậu. Cho đến chết gã cũng không bao giờ quên đi cái nụ cười đã làm thay đổi cả cuộc đời ấy của mình.

Takemichi tự chơi một mình cũng hơi chán, cậu ngẩn đầu nhìn đến Sanzu vẫn đang đứng ngẩn người cầm ô, mắt thì chăm chú nhìn mình. Nếu phải đánh giá, có lẽ đó là ánh nhìn si mê mà khi trước cậu chẳng bao giờ nhận ra.

Mắt cậu hơi híp lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ nhìn thẳng đến chỗ Sanzu khiến gã khó khăn cúi đầu tránh né.

Cậu chạy lon ton lại chỗ gã, nắm tay gã muốn lôi kéo cùng ra ngoài chơi tuyết.

Sanzu không từ chối được cậu, chỉ có thể nhanh chóng gập ô lại rồi cùng cậu đi ra giữa sân trường rộng lớn chơi tuyết.

Nói là chơi, nhưng vì tuyết rơi chưa nhiều nên chỉ có thể dẫm lên mấy bãi tuyết nhỏ vừa hình thành không bao lâu. Khiến chúng rã ra, còn viền giày của cả hai thì dính đầy tuyết.

Sanzu như một người lớn đang chơi cùng với một đứa trẻ. Không hiểu rõ niềm vui của tụi nhỏ là gì mà vẫn chiều theo để nó có thể vui vẻ như ý muốn.

Sân trường dù lúc này chỉ còn năm ba đi thi nhưng vẫn có một số học sinh năm dưới đến đây. Có thể là đón người giống như Takemichi, hoặc chỉ đơn giản là đến chơi hay giúp đỡ giáo viên một số việc cần thiết.

Vài người đi trên hành lang đã chú ý đến Sanzu. Họ không biết thiếu niên đang chơi cùng gã là ai, nhưng họ đều có thể đoán được rằng đó là một người rất đặc biệt đối với gã. Bởi vì con người khó gần như Sanzu đang mỉm cười rất dịu dàng khi nhìn đến chàng trai đó!

Thậm chí có người còn thấy chàng trai kia lén lút nhìn quanh, thấy không có ai liền nhón chân lên hôn vào khóe môi của Sanzu!!

Người vừa được hôn kia thì vẫn đứng bất động, bởi vì gã chưa thấy đủ. Nếu như nơi đây không phải bên ngoài thì có lẽ gã đã lại đè cậu lên đâu đó rồi hôn tiếp rồi.

Nghe tiếng cười khúc khích của cậu, Sanzu thôi không nghĩ đến chuyện đè người nữa mà đưa mắt nhìn đến.

Gò má Takemichi cũng đỏ ửng vì ngại, vậy mà vẫn có gan trêu chọc gã.

Sau mười phút chờ đợi, tiếng chuông thông báo hết giờ thi vang lên. Đồng loạt đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều đã chuẩn bị hết thảy chỉ cho ngày hôm nay.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ