Chương 23: Âm nhạc của kí ức

475 68 1
                                    

Takemichi trở về trường cấp ba ngay sau đó, đứng lại trao đổi số điện thoại với Shion xong thì mới đi từ từ lên lớp học. Hôm nay em đến khá sớm để đi đưa giấy, không nghĩ nó sẽ nhanh thế này nên vẫn chưa đến giờ vào lớp. Chifuyu cũng không đến sớm vào giờ này nên thành ra Takemichi không trở về lớp luôn mà đi dạo trong trường.

Khi đang đi trên hành lang Takemichi có thể nghe thấy tiếng vĩ cầm da diết phát ra từ câu lạc bộ âm nhạc. Buổi sáng được nghe tiếng vĩ cầm thế này cũng khá là thư giãn, lại nhớ lúc trước em cũng chẳng vui vẻ gì khi bắt đầu tập chơi vĩ cầm. Phải nói là khá khó đối với một đứa như em, cơ mà theo thời gian lâu dần thì vĩ cầm lại trở thành thứ giải trí cho em vào những lúc đầu óc bí bách cứ suy nghĩ tiêu cực đấy...

Takemichi cẩn thận mở cửa, sợ sẽ làm phiền đến người đang chơi nhạc bên trong. Trông thấy quả đầu màu xanh nhạt kia Takemichi liền biết đó là em trai sinh đôi của lớp trưởng. Một người chỉ cần nhìn thôi cũng biết là trầm tính khó gần. Nhưng mà lần trước cậu ta đã khen em chơi nhạc hay nên có lẽ cũng không khó gần lắm. Chỉ cần cùng tần số một chút là có thể nói chuyện cùng cậu ta rồi.

Vì Hiroshi vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người vừa mới mở cửa vào phòng nên vẫn tiếp tục chơi nhạc rất nghiêm túc. Cậu ta chìm sâu vào những kí ức hạnh phúc của mình, dựa vào thói quen để chơi bài nhạc mà người yêu thích.

Takemichi nhìn dáng vẻ đó của cậu, có cảm giác rằng hai người khá giống nhau. Đều chìm vào những giai điệu suy tư, đều có một kí ức để nhớ về, chung quy lại thì vẫn là khiến ta đau lòng. Em có thể nhìn ra nét đau buồn thoáng qua trên khuôn mặt Hiroshi, có thể nghe ra vài lỗi nhỏ trong bài nhạc của cậu nhưng cũng chẳng đáng mà bắt bẻ.

Cho đến khi giai điệu kết thúc, Takemichi vẫn còn chăm chú nhìn Hiroshi. Và cậu ta thì vẫn đang nhắm chặt hai mắt lại để ngắm nhìn những hình ảnh trong đầu mình, ngắm nhìn nụ cười và cử chỉ của người cậu ta yêu.

Rồi khi cậu mở mắt đã lập tức giật mình khi thấy Takemichi đang nhìn mình.

"Cái- cô???"

"À, xin lỗi vì tự ý vào đây, chỉ là thấy cậu mải mê chơi quá nên tôi cũng không làm phiền gì."

Thấy khuôn mặt ngây ngô của Takemichi như vậy cậu cũng chẳng thể tức giận được. Trông dễ bắt nạt như thế lỡ như mắng xong một câu đã liền bật khóc thì sao? Cậu không muốn dính vào một cục phiền phức đâu.

"Dù sao cô cũng đã là thành viên câu lạc bộ, muốn vào tôi cũng chẳng cấm được."

Hiroshi xoay người đi đến chỗ cất cây vĩ cầm, mặc kệ Takemichi ở phía sau vẫn đang nhìn mình thế nào. Chỉ cần em không quá ồn ào phiền phức, muốn ngồi nghe cậu chơi nhạc hay nhìn cậu thế nào cũng đều được. Đừng giống tên Sanzu nghe xong lại đi bắt lỗi đủ chỗ thì càng tốt.

"Mà này, vì sao cậu lại chọn âm nhạc vậy?"

Hiếm khi Takemichi mới tò mò về chuyện riêng tư của người khác thế này. Em sợ rằng mình sẽ chạm đến chỗ nào đó của người ta rồi bị mắng, nhưng hiếu kì thì vẫn cứ hiếu kì thôi.

"Tại sao tôi phải trả lời?" 

"Tôi cũng không ép."

Hiroshi hơi quay đầu nhìn lại Takemichi, thấy được sâu trong sự ngây thơ của vẻ bề ngoài là chút gì đó của một người trưởng thành liền không tin được. Còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Ngay sau đó cậu đã nghe em nói tiếp.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ