Chương 36: Điều kiện

265 38 2
                                    

Takemichi chẳng kịp về nhà đã phải chạy đến địa chỉ mà số điện thoại kia gửi đến cho cậu. Đây rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết cậu, còn biết cả giới tính của cậu nữa! Takemichi nhiều lần gọi đến số của người nọ nhưng những lần nhận lại chỉ là tiếng thuê bao hoặc là người kia trực tiếp tắt máy tỏ ý không muốn nghe. Cậu cảm giác mình như phát điên, hoặc chỉ là cậu đang run sợ vì bị người lạ phát hiện.

Giữa trời trưa nắng nóng, mới sáng Takemichi còn nghĩ mặt đồ tay dài cho đỡ lạnh. Giờ thì cậu đang nóng đến túa cả một đống mồ hôi sau lưng. Dừng chân trước điểm hẹn, Takemichi nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Rồi đột ngột tay bị nắm lấy, cả người vô lực dựa lưng vào lòng của người phía sau.

Cậu thoáng thấy hai bím tóc dài quen thuộc, Takemichi gần như trợn tròn mắt. Lại là anh! Cái tên này đúng là khắc tinh của cậu mà!

"Takemichi, chạy vội như vậy không mệt sao?" Ran hơi cúi đầu, một tay luồn qua giữ lấy eo cậu, tay còn lại thì cầm khăn lau bớt đi chỗ mồ hôi đang tuôn trên trán và cổ của cậu. "Đã bảo là cứ từ từ mà."

"Tôi không giỡn với anh đâu!"

Takemichi trực tiếp hất đi bàn tay của anh ra khỏi mặt mình, gần như vì giận mà chẳng còn chút kiên dè nào đối với người này. 

Không những không tức giận mà Ran còn khẽ cười vì dáng vẻ xù lông của Takemichi. Cậu chỉ hất tay anh ra chứ chẳng hề muốn thoát khỏi vòng tay của anh, biết đây chẳng qua là do cậu không kịp để ý nhưng Ran vẫn rất thích thú. Lại thấy cả người cậu đều nóng hổi, mồ hôi cũng túa ra khá nhiều nên anh đành buông cậu ra, kéo người vào trong siêu thị cho mát.

"Haitani-san..."

Chẳng để Takemichi nói nốt câu thì Ran đã cắt ngang: "Em đang nói chuyện với Rin hay anh?"

Ở đây ngoài anh ra thì còn ai nữa đâu! 

Takemichi bức xúc nhưng vẫn nhịn lại rồi chậm rãi đáp: "Với anh, Ran."

"Ừ, sao thế?" Anh hài lòng gật đầu rồi thản nhiên hỏi lại cậu.

Lại còn hỏi. Cậu đến đây còn không phải vì chuyện của mình bị anh biết sao!

"Anh muốn gì ở tôi? Tại sao cứ mãi... làm khó tôi như vậy?"

Ran đưa người đến một hàng ghế trống, cùng với cậu ngồi xuống rồi mới từ từ suy nghĩ đến câu hỏi vừa rồi. Muốn gì à? Tất nhiên là tình cảm của cậu rồi. Nhưng anh không thể gấp gáp, Takemichi bây giờ vẫn còn phòng bị với anh lắm.

"Chỉ là chán quá nên muốn tìm chút thú vị thôi."

Nói rồi anh đưa tay nghịch tóc của cậu. Hành động này nếu là kiếp trước thì sẽ là Takemichi ngồi nghịch tóc anh, bây giờ có dịp làm điều ngược lại thì ngại gì không làm.

Takemichi sợ nhất là tính cách của những người như Ran. Một tên khó nắm bắt và làm theo những điều mình muốn. Cậu sợ dù bây giờ bản thân có ngăn được anh thì sớm muộn gì cũng bị anh tung tin mình giả gái. Nghĩ đến đây cậu không khỏi nhớ về năm cấp hai của mình, cậu không muốn bây giờ cũng bị như thế...

Nhận ra được Takemichi đang vì điều gì đó mà run sợ, Ran chợt nhớ đến cái tên lần trước bị đánh đến không thương tiếc rồi khẽ tặc lưỡi. Nếu như suy nghĩ một chút cũng có thể biết Takemichi đã bị bắt nạt vì lí do gì rồi, hành động của anh bây giờ có khác nào đang khơi lại chuyện cũ trong cậu đâu.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ