Buổi tối khi đang chơi điện thoại Takemichi nhận được tin nhắn của Yori gửi đến. Hắn bảo rằng đã may xong chiếc váy rồi và mong rằng ngày mai em có thể đến mặc thử để còn chỉnh sửa lại. Takemichi tất nhiên đã vui vẻ đồng ý, dù sao em cũng là một người rảnh rỗi không có gì làm.
Sáng ngày hôm sau, Takemichi ngại ngùng mặc vào chiếc áo ngực do mẹ mua mấy ngày nay. Hồi trước dù có giả gái em cũng chẳng phải mặc vào đâu, nhưng bây giờ em đi thử đồ. Lỡ như có ai phát hiện thì toang mất.
Nhìn túi kẹo mới ngày nào còn nghĩ sẽ lâu lắm mới ăn hết mà bây giờ chỉ còn lại vài viên khiến Takemichi có chút bất ngờ. Em không nghĩ mình sẽ ăn nhiều kẹo đến như thế đấy. Liệu có bị sâu răng không nhỉ?
Nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà nên Takemichi chẳng thèm nghĩ chuyện không đâu nữa, nhanh chóng bỏ mấy viên kẹo vào túi áo khoác rồi đeo cặp chạy xuống nhà. Em vừa ngồi trên bàn ăn bữa sáng vừa để mẹ làm tóc cho mình, đôi khi sẽ nghe tiếng bà khen mái tóc của mình thật tốt thật đẹp này kia. Bây giờ nếu để mẹ gặp Baji hay Sanzu thì mẹ sẽ còn khen nhiều hơn nữa ấy chứ. Em thấy tóc của hai người đó được chăm tốt quá chừng. À, còn có Mikey nữa. Mấy lần được xoa đầu anh ấy em cũng thấy tóc của Mikey rất mượt nha. Tóc của em thì có phần hơi xoăn rồi mỗi lần thức dậy thì đều rối vô cùng, có chải xong hết thì đi bên ngoài một chút lại rối tiếp thôi.
Ngồi vào xe của mẹ, Takemichi dựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài. Sáng hôm nay trời không nắng lắm mà còn có chút lạnh, bởi thế Takemichi mới mặc thêm một cái áo khoác vào. Chiếc xe đang chạy được nửa đường thì bỗng chết máy, mẹ em xuống kiểm tra thì mới biết động cơ gặp chút vấn đề.
"Chuyển nhà rồi thăng chức công việc khiến mẹ quên mất việc đi bảo dưỡng xe rồi!" Mẹ em ôm mặt cảm thán. Lại đưa mắt nhìn vào đồng hồ, nhận ra nếu đợi người đến để sửa xe thì Takemichi sẽ trễ học, mà gọi taxi đến thì cũng tương tự thế. "Takemichi à, bây giờ con đi bộ đến trường được chứ?"
Takemichi đứng bên cạnh không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. "Được ạ."
"Tốt, đi cẩn thận nhớ nhìn đường trái phải hai bên đàng hoàng đấy. Đi trễ bị ghi tên cũng đừng lo con nhé, an toàn là trên hết!"
"Con biết rồi mà, đã mấy tuổi rồi chứ."
Em khẽ cười đáp lời bà, nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng đi đến trường. Mà ban đầu Takemichi đã xác định sẽ đi trễ, khi bước đến trước cổng trường cũng không thấy lo lắng mấy khi chỉ còn cánh cổng nhỏ là mở.
Rindou đang đứng ghi tên lại hai tên cá biệt vẫn theo thói quen cũ mà đi trễ kia. Lúc vô tình liếc mắt đã liền nhìn thấy Takemichi đang đứng bên cạnh đợi mình. Nói hắn không bất ngờ là nói dối, dù sao trông em thế này hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày em đi học trễ đấy.
"Nhóc đây cũng có ngày đi trễ à."
Rindou thản nhiên đưa tay véo má Takemichi một cái, lại không nghĩ chiếc má mềm kia lại lạnh đến như vậy. Có vẻ em đã đi một đoạn dài ở bên ngoài khá lâu đấy, dự báo thời tiết nói hôm nay trời khá lạnh mà.
"Em đã đi trễ rồi nên anh mau ghi tên để em còn vào lớp nữa."
Thấy hắn vẫn chưa có ý định buông tha cho cái má của mình nên Takemichi đành giơ tay lên đẩy tay của hắn ra. Có chút gấp gáp mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
أدب الهواةSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...