Chương 27: Anh là người yêu em mà

558 59 11
                                    

Vì vẫn chưa tới giờ họp bang nên nhóm Mikey lái xe đến một quán ăn lắp đầy bụng đói cho Takemichi trước. Em lúc này cũng đã ăn xong mấy cây kẹo của cặp Kawata đưa cho. Tâm trạng hiện giờ cực kì thoải mái!

Một nhóm bọn họ cũng đến mười người, lúc vào quán ngồi phải tách ra thành hai bàn chứ không thể ngồi chung. Takemichi ngồi giữa Mikey và Senju, đối diện là Sanzu, Draken với Baji. Bốn người còn lại ngồi ở bàn bên cạnh không bày tỏ ý kiến gì.

Nói là ăn nhưng không phải ai cũng chọn ăn no giống Takemichi hay Mikey, vài người như Senju hay Hakkai thì chọn bánh ngọt hoặc một ly pafrait cỡ lớn. Có người thì chọn uống một cốc nước rồi ngồi tám nhảm hoặc đợi những người khác ăn xong.

Takemichi còn muốn ăn thêm một ly kem nên chọn xuất cơm trẻ em để không quá no, trùng hợp là Mikey cũng chọn như thế. Lúc nhân viên đem cơm ra cho hai người, Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mikey phụng phịu không muốn ăn vì không có cờ cắm ở trên. Rồi lại chớp mắt nhìn Draken lấy từ trong áo ra một chiếc cờ cắm lên phần cơm cho Mikey. Dáng vẻ hí hửng rồi bảo thật hưng phấn của Mikey không khỏi khiến em bật cười.

Mikey đáng yêu thật đấy!

Rồi Takemichi lại nhìn đến Draken ngồi đối diện. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ không kém gì Mikey, phải nói là trong trẻo hơn anh rất nhiều. Hai bên má em phím hồng vì ngại nhưng Takemichi vẫn mở miệng hỏi.

"Draken-senpai, em cũng muốn một cái."

Ngay từ lúc nhận được ánh mắt của Takemichi thì Draken đã biết em cũng muốn một chiếc cờ. Thấy em dù ngại ngùng nhưng vẫn hỏi xin mình như vậy hắn cảm thấy khá hài lòng. Takemichi ở đây mạnh dạn hơn nhiều.

Draken rút thêm một lá cờ từ trong áo ra rồi cắm lên phần cơm cho Takemichi. Nhìn nụ cười tỏa nắng của em cùng đôi mắt phát sáng chẳng khác gì Mikey ở bên cạnh không khỏi khiến hắn phì cười. Takemichi dễ thương thật đấy.

Em cảm ơn hắn ta một câu rồi cầm lấy muỗng bắt đầu ăn cơm. Draken chống cằm nhìn em, lại nhớ đến cách gọi vừa rồi nên lên tiếng sửa lại.

"Mà này, cứ gọi là Draken thôi được rồi. Không cần chú ý tiểu tiết."

"Ừ, đừng để ý tuổi tác." Sanzu cũng gật đầu phụ họa.

"Được rồi, Draken... Sanzu!"

Vốn dĩ Takemichi còn đang nhai cơm trong miệng, vậy mà chẳng hiểu thế nào vẫn đáp lời hai người. Đến khi nhận ra em liền ngẩn người, không nghĩ rằng sự gấp gáp muốn trả lời hai người lại phá được thói quen này.

"Xem ra ngồi với tụi này rất thoải mái nhỉ?"

Baji ngả người dựa vào thành ghế nhìn đôi mắt Takemichi đang căng tròn. Dường như chính em cũng đang bất ngờ vì thói quen đã không còn gò bó em như mọi khi nữa.

Không biết sự thay đổi này tốt hay xấu nhưng trông em có vẻ vui nên hẳn là không sao rồi.

"Chắc là thế..."

Takemichi đáp, khóe môi vẫn chưa ngưng cười mà nhìn vào dĩa cơm của mình trên bàn. Từ khi chuyển đến đây học thì luôn có những chuyện mới mẻ xảy đến với em. Vui buồn, hiểu lầm, bất ngờ hay thích thú. Mọi thứ đều khác hẳn so với hai năm trước rất nhiều. Nhóm Akkun cũng vì vậy mà đã an lòng hơn, không còn lo lắng ngày hôm nay em thế nào nữa. Cậu bạn đó... từ lúc em bảo chuyển trường đã chẳng còn nhắn tin cùng nữa... Thôi mà không sao, cả hai cũng chưa hẳn là thân lắm!

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ