Chương 39: Xui xẻo

268 42 7
                                    

Tôi rất tiếc vì bản thân không đọc truyện gốc, cơ mà vẫn không hối hận=))

Thế nên những sự việc diễn ra bên dưới đều là theo trí nhớ của tôi khi đọc các bộ fanfic khác, có thể sẽ không theo đúng trình tự và sẽ sai sót nên mọi người thông cảm.
______________________

"Takemicchi."

Gió lạnh, giọng nói của anh lại văng vẳng bên tai một cách rõ rệt nhất. Takemichi mở mắt, nhìn đến người vừa gọi tên mình. Không còn là nụ cười trẻ con, tựa như một người hoàn toàn khác và đang đứng trước mặt cậu.

Takemichi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ anh, cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi chân cậu như có gông xiềng, cố cách nào cũng không thể chạy thoát.

Trời đang mưa, tầm mắt cậu trở nên mờ nhòe đi hẳn. Dường như còn vì cơn đau ê ẩm khắp cả người mang lại. Takemichi nhận ra mình đang bị thương rất nặng, cánh tay giống như đã bị gãy. Mà người trước mặt thì vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu, đôi con ngươi sâu thẳm tựa như hố đen muốn nuốt chửng lấy cậu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, có rất nhiều người đang vây lại ở đây nhưng cậu đều không thấy rõ mặt. Chỉ có hai người duy nhất, nhưng một trong số đó cậu lại không hề quen biết. Trông người nọ cũng đã bị đánh tơi tả đến "bất tỉnh" rồi.

Takemichi khàn giọng, muốn gọi tên của anh. Nhưng không thể, cổ họng cậu nghẹn ứ như mắc phải miếng đồ ăn khô khốc. Cố thế nào cũng không nuốt xuống được.

Trông thấy anh đang tiến về phía mình, Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt. Đến khi lần nữa mở ra, trước mặt cậu đã trở thành khung cảnh khác.

Nơi đây rất đông người, vậy mà Takemichi vẫn có thể nhìn thấy rõ người đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Xung quanh là vũng máu đang lan ra từ cái cơ thể cao lớn ấy. Không có ai chú ý đến cơ thể ấy cả, Takemichi vội chạy đến đó, xui xẻo thay lại bị vấp ngã, bị những người đang đánh nhau xung quanh không để ý mà đạp lên.

Nín nhịn cơn đau, Takemichi lần nữa mở mắt. Một khung cảnh khác lại hiện ra.

Là bãi phế liệu lần trước.

Cậu trông thấy cộng sự đang gào khóc ôm chầm lấy một thi thể. Mái tóc đen dài của người nọ khiến Takemichi không thể nào nhầm lẫn được. Cậu lo lắng nhìn khắp xung quanh, muốn biết rõ được tình hình hiện tại. Nhưng cậu không thể thấy được điều gì khác ngoài một con người đang mất kiểm soát đánh một người nằm dưới đất đến thoi thóp.

Lại là cái vẻ đáng sợ ấy. Takemichi lờ mờ nhìn thấy xung quanh anh có bóng đen đang dâng lên. Cậu muốn đuổi những bóng đen ấy đi, nhưng khi cậu đưa tay bắt lấy nó, khung cảnh lại thay đổi.

Khi cậu vừa hạ tay xuống, trước mắt đã có người ngã lưng ra phía sau khoảng trời rộng. Rơi từ trên sân thượng thẳng xuống mặt đường bên dưới. Takemichi hốt hoảng chạy đến rồi nhìn xuống, không tránh khỏi việc nhìn thấy người nọ đã chết tại chỗ cùng vũng máu đang dần lan rộng.

Cậu sợ đến mức buồn nôn, chưa bao giờ cậu phải nhìn thấy nhiều khung cảnh máu me cùng một lúc như vậy.

Takemichi quỳ rụp xuống đất đưa tay che miệng, cả người run rẩy phút chốc lại nóng ran. Ánh lửa bập bùng ngay phía trước đã nhận được sự chú ý của cậu, khi Takemichi nhìn lên. Cậu dễ dàng trông thấy một cô gái vẫn đang ngồi trong chiếc xe bốc cháy. Màu tóc quen thuộc cùng sợi dây chuyền cỏ bốn lá!...

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ