Chương 47: Hiệu trưởng

203 32 1
                                    

Takemichi tách riêng ra một chỗ để gọi lại cho mẹ mình. Cậu đoán là hiệu trưởng đã thông báo lại sự việc vừa rồi cho mẹ nên hẳn bây giờ bà đang giận lắm. Có thể cậu sẽ bị mắng ngay nếu như dám gọi lại cho bà thế này. Nhưng nếu phớt lờ thì tội sẽ còn nặng thêm.

Không như dự đoán, dù đã bắt máy ngay khi cậu vừa gọi đến nhưng bà không hề tức giận với cậu. Thay vào đó lại là ngập tràn lo lắng.

*Takemichi sao con vẫn chưa về nhà vậy? Con bị gì sao? Có phải bị thương ở đâu rồi không?*

"... Không có ạ."

*Không sao thì tốt, bao giờ con về để mẹ đặt đồ ăn luôn.*

Giọng bà vẫn đều đều, tựa như đang thật sự rất ổn và chỉ đang lo cho cậu mà thôi.

"Xin lỗi mẹ, nhưng hôm nay con ở lại nhà bạn nhé."

*Bạn? Trai hay gái, mấy người? Sao con đi mà không hỏi ý mẹ?* Bà đã bắt đầu gấp gáp lên, nhưng dường như vẫn đang cố kìm lại cảm xúc của chính mình.

"Là bạn, cả trai lẫn gái, cũng phải hơn mười người, là tiệc ngủ ấy ạ. Con ham chơi quá nên quên hỏi ý mẹ."

Takemichi không hiểu sao mình có thể bình thản thế này khi trả lời bà. Nếu là mọi khi có lẽ cậu đã run đến đồ cả mồ hôi rồi.

*... Nhớ chú ý lễ phép với phụ huynh của bạn, cũng đừng phá phách gì đấy. Ngày mai phải về.*

"Vâng, con biết rồi. Mẹ nhớ ăn tối nhé, con bây giờ cũng đi ăn đây."

*Ừm, tối nhớ nhắn cho mẹ.*

"Dạ."

Tắt máy, Takemichi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã không có trận cãi vã nào với mẹ. Chẳng hiểu sao nay bà lại dịu như thế, nhưng cũng đỡ khiến cậu e sợ phần nào.

"Mẹ em có nói gì không?"

Hinata chẳng biết đã đứng phía sau từ lúc nào, bỗng nhiên lên tiếng khiến Takemichi giật mình không thôi. Mất vài giây để bình tĩnh, cậu lắc đầu một cái rồi bảo không có gì.

Trông cậu cũng không có vẻ gì là nói dối, vậy nên Hinata cũng bỏ qua và kéo cậu đi đến phòng ăn.

Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở đó, đồ ăn cũng được bày ra gần hết. Takemichi vừa vào liền chen đến phụ một tay ngay. Cậu nấu ăn không tốt chứ mấy việc vặt này cũng không đến nỗi vô dụng.

Tối đó, căn biệt thự thường ngày im lặng của Kokonoi ồn ào hơn hẳn. Một vài tiếng đổ vỡ hiếm gặp cũng xuất hiện. Kokonoi thật sự đau đầu, nhưng nhìn đến nụ cười tươi rói của Takemichi thì cảm thấy cũng không còn đau mấy. Chỉ là chút tiền mà thôi, nhà hắn làm gì thiếu.

Trở về căn phòng được chuẩn bị cho cả đám bọn họ. Takemichi đã thấm mệt nên liền nằm phịch lên tấm nệm đã được trải sẵn trên sàng. Bên cạnh là Emma và Senju cũng nhanh lẹ mà nằm xuống.

Hai cô nàng đều rất tự nhiên mà dang tay ôm lấy eo của Takemichi, như vô tình mà bóp nhẹ vào chỗ mỡ mềm mại bên hông. Takemichi bị nhột và muốn động đậy, nhưng cậu lại chẳng biết nên động thế nào cho phải khi mà cả hai tay đều có đầu người đè lên.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ