Chương 57: Bắt nạt?

155 37 2
                                    

Một tuần sau, kì nghỉ hè đã kết thúc một cách chớp nhoáng như thế. Takemichi bị đồng hồ báo thức gọi dậy ở trên giường mà vẫn còn không tin được. Cậu vẫn còn muốn ngủ nướng thêm nữa cơ, tại sao thời gian lại ngắn ngủi đến như vậy chứ.

Takemichi có đôi phần bực bội, nhưng khi tay mình đánh trúng con thú bông trên giường thì lại ngẩn người. Một chú gấu đen bông mềm mịn màng từ Baji, bên cạnh còn có cả con hổ bông của Kazutora nữa.

Nghĩ lại thì, đi học được gặp bạn bè cũng vui mà. Cậu nên đi học thôi, không được lười biếng nữa.

Takemichi đứng dậy, mang đồng phục vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Nhìn chiếc cà vạt màu vàng trong tay, thầm nghĩ đến kì nghỉ hè tiếp theo là thành màu xanh dương rồi. Nhanh thật đấy.

Xong cậu chợt nhận ra một vấn đề. Hình như phía trước cậu sắp thành cái đồi nhỏ rồi???? Có nhầm lẫn không? Dù sao thì cậu vẫn là con trai đó! Cũng đâu có tập thể hình gì đâu, sao mà thành đồi được?!?

Takemichi bị chuyện này làm cho ngại đến khi gần trễ học thì mới vội vàng bước xuống nhà. Mẹ cậu gần đây không còn dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu nổi nữa, công việc của bà đã tiếp tục bận rộn rồi nên nghỉ ngơi được phút nào thì hay phút đó. Takemichi chỉ có thể vội vàng ra ngoài nhìn xem còn chuyến xe buýt nào hay không. Chỉ tiếc là không còn chuyến nào đủ kịp cho cậu nữa!! Quá là xui rồi!!

Takemichi dùng hết tốc lực của cuộc đời mình để chạy đến trường. Lúc thấy cổng trường cách mình không xa thì mới giảm lại tốc độ, từ từ thả chậm bước chân để thở. Mồ hôi đều vì chạy mà đổ ròng trên trán, sau lưng cũng thấm đẫm mồ hôi đến là khó chịu.

Trước cửa nhỏ, vẫn là cặp Haitani luôn đứng canh để bắt mấy đứa đi học muộn. Trông thấy cậu, bọn họ có chút không nhịn được cười.

"Gấp thế, vẫn còn đang sinh hoạt mà."

Rindou buồn cười nhưng vẫn lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi cho cậu. Còn đếm nhịp cho cậu hít thở theo để khỏe lại.

Ran thì có phần quan tâm quá, anh chú ý đến một điểm khác đặc biệt hơn. Chính là, ngày hôm nay cậu mặc áo ngực? Ừ thì, chẳng phải cậu giả gái có tâm quá rồi sao?

Nhưng sau đó anh đã biết được lí do mà cậu có tâm đến như vậy. Ngọn đồi nhỏ gần bằng trái cam kia, thật sự rất đáng chú ý đấy.

"Thay áo không? Thấm mồ hôi hết rồi kìa." Ran khẽ hỏi.

"À thôi, chút là khô mà." "Bây giờ đã sinh hoạt được mười phút rồi, em vào thì càng bị chú ý thôi." Ran nói, thời gian đứng đây của hai anh em cũng đã đủ. "Đi ăn sáng không?"

Takemichi nghe Ran nói như vậy, cũng ngại việc bị chú ý nên gật đầu đồng ý cùng đi ăn sáng luôn. Cả ba vui vẻ không nắm tay nhau đi đến nhà ăn của trường, phòng của bảo vệ là ngay bên cạnh cổng ra vào. Ông chú đã nghe cuộc trò chuyện của ba người và thấy họ khá là vui vẻ đi cùng với nhau. Cũng không ngờ được hai thằng nhóc nổi tiếng ác quỷ kia còn có một mặt như thế này...

Bởi vì ngay cả lúc sinh hoạt hay trong giờ học đều không thể nói chuyện cùng với Takemichi khiến mấy tên vốn dĩ mặt cao hơn trời vì được học cùng em có phần khó chịu. Chuông vừa reo để thông báo tiết thể dục đã tới thì học liền hào hứng khoác vai cậu đi dọc trên dãy hành lang.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ