Chương 22: Hội trưởng là cờ đỏ

537 72 1
                                    

Takemichi đã bảo rằng hãy đưa em ấy về đến công viên gần nhà và Mikey cũng không thắc mắc gì nhiều đến việc đó. Nói một câu tạm biệt với em xong thì anh cũng nhanh chóng chạy xe vụt đến bệnh viện.

Từ bãi đỗ xe đi lên Mikey có thể trông thấy Draken đang đứng chờ mình ở gần đó. Khi anh tiến tới thì cả hai cùng bước đi song song với nhau, Draken thì vừa đi vừa kể sơ lại sự việc.

"Đang đi chơi thì bị chặn đường, Yumi bị đẩy ngã cầu thang va đập ở đầu, Pa thì bị đánh đến bầm dập. May là vẫn còn tỉnh táo để gọi người đến cứu."

"Ừm, vậy đám người kia có phải người của bang nào không?"

Mikey lách người né đi những bệnh nhân và người đến thăm đang đông đúc qua lại ở bệnh viện. Bước chân vào thang máy thì chỉ có lác đác vài người. Như vậy họ cũng không phải lo việc bị người khác nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Pa không biết, nhìn như tụi đầu đường xó chợ chẳng có nơi để về thôi. Có lẽ cả hai đã vô tình đụng đến chúng nó."

Cả hai đều thầm nghĩ đến Yumi, cô nàng đanh đá đó thường xuyên ra tay trượng nghĩa. Đánh bầm dập những thằng nào dám giở trò bắt nạt người khác. Hẳn là trong một lần làm việc nghĩa đã gặp phải dân giang hồ thật rồi.

Thang máy dừng lại ở tầng ba, cả hai đi thêm một đoạn thì cũng đã đến phòng mà Yumi và Pachin đang nằm. Peyan đang ngồi bên cạnh giường của cậu ta và tám chuyện về trận đánh vừa rồi, trông Pachin tức lắm nhưng giờ chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh chửi người ta thôi. Mitsuya ngồi cắt trái cây cho cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Yumi vẫn còn chưa tỉnh lại, xem ra vết thương ở đầu cũng không hề nhẹ.

Khi thấy Mikey đến Pachin đang giận càng thêm giận, gào mồm bảo.

"Mikey! Tao chắc chắn không tha cho đám chó chết đó!!"

"Mày bé mồm lại đi."

Mitsuya đưa tay tát vào đầu cậu ta một cái, lại tiếp tục cắt trái cây như chưa từng đánh người.

"Tao biết mày sẽ không tha rồi, nhưng đám người đó là ai mày còn không biết thì đòi đánh kiểu gì?"

Mikey kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu ta, lại đưa mắt nhìn qua Yumi đang nằm ở giường bên cạnh. Đồng phục bệnh nhân là kiểu dài tay nên anh chỉ thấy vài vết trầy xước nhỏ trên bàn tay và khuôn mặt của cô nàng. Đặc biệt hơn là lẫn trong đám tóc đen dài kia của cô là miếng băng gạc trắng còn thấm chút màu máu đỏ tươi. Con gái mà chúng chẳng tha nữa chứ, đúng là súc vật.

"Tao nghĩ Yumi biết, lúc thấy đám người đó em ấy có hơi giật mình."

Pachin không muốn bị Mitsuya đánh nên cũng hạ giọng lại, nghiêng đầu nhìn vào cô gái đang nằm trên giường. Bạn gái của cậu ta mạnh mẽ quá, gặp chuyện rồi cũng chẳng nói gì với thằng bạn trai này cả.

"Vậy thì đợi đến khi Yumi-chan tỉnh dậy thôi."

"Nhưng mà... tao sợ ba mẹ Yumi không cho gặp..." Pachin cúi đầu nhìn hai bàn tay vì đánh nhau mà bị trầy xước không ít của mình, cậu cảm thấy mình vẫn còn yếu đuối quá. Chẳng thể bảo vệ tốt bạn gái của mình gì hết. Có khi bây giờ cậu vẫn còn thua Yumi đấy chứ...

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ