Chương 8: Nhớ ra

820 111 10
                                    

Sau năm phút chuông reo, học sinh trong lớp đều đã đầy đủ. Cặp song sinh ngày hôm nay vào lớp khá trễ, khi họ đi vào thì trên tay Smiley là một túi kẹo lớn. Dường như họ đã mua hết số kẹo có trong căn tin trường...

Angry thì vẫn giữ khuôn mặt khó chịu với mọi thứ như bình thường mà trở về chỗ ngồi của mình. Còn Smiley thì đi ngang qua chỗ của hắn, thẳng tiến đến chỗ bàn của Takemichi.

Hắn còn chưa kịp mở lời thì đã để ý đến hốc mắt đỏ hoe của em. Mới hôm qua còn chơi vui vẻ đến như vậy, tại sao hôm nay lại thành thế này rồi...

"Trông mày buồn nhỉ, cho này."

Nói rồi hắn đặt túi kẹo lớn lên bàn của Takemichi, trước con mắt ngơ ngác của Takemichi và mọi người Smiley vỗ nhẹ đầu em mấy cái rồi quay người trở về bàn học của mình.

Takemichi nhìn một túi toàn là kẹo mà Smiley vừa cho mình, trong mắt chứa vài phần bối rối.

"Nó cho thì mày cứ nhận đi, ăn không hết thì để dành."

"... Mày lấy một ít không?"

"Tao từ chối."

Cậu ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt chằm chằm của cặp Kawata đang nhìn mình. Nếu nhận một ít từ số kẹo kia, có thể chiều nay cậu sẽ bị hẹn ra cổng trường đấy...

Dù Takemichi không hiểu được lí do Chifuyu không lấy kẹo nhưng em cũng không để ý mấy. Giáo viên cũng đã bước vào lớp nên em liền đem cất túi kẹo lớn kia vào cặp và dọn sách vở ra để bắt đầu tiết buổi chiều.

Thời gian học đối với Takemichi mà nói trôi qua rất lâu. Em vốn cũng chẳng thích học hành gì nhưng cũng vì mẹ nên vẫn cố gắng. Có điều trường này dạy nhiều kiến thức quá, đã thế còn hơi nhanh. Mong rằng em vẫn có thể theo kịp với tiến độ này.

Tiếng chuông của tiết cuối cùng đã reo lên, Takemichi mệt mỏi vươn vai một cái rồi ngả lưng ra sau ghế. Nhìn giáo viên đang chậm rãi cất đồ, chào cả lớp rồi rời đi xong thì em mới ngồi thẳng dậy cất sách vở của mình.

Chifuyu chỉ việc hốt đại hết vào cặp như hốt rác là xong nên đang ngồi chống cằm nhìn em xếp lại từng quyển sách vở theo thứ tự. Hakkai sớm đã rời đi để đến chỗ Mitsuya chơi, cặp Kawata bụng đã đói meo nên dọn cặp xong chào Takemichi một câu rồi cũng chạy đi kiếm ăn. Chỉ còn Baji là đi lại chỗ của hai người đứng, hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Chifuyu.

"Bọn mày hình như thân hơn thì phải."

"Tất nhiên, bọn tao trông hợp vậy mà."

Chifuyu rất tự tin mà vỗ ngực. Khi nhìn sang Takemichi cậu còn không quên nháy mắt với em một cái khiến Baji thấy khá khó chịu.

Takemichi thì chỉ cười rồi đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi hướng về phía lớp trưởng cũng vừa mới dọn cặp xong. Em đi về phía cô ấy, nghiêng đầu nhìn cô.

"Lớp trưởng, giờ đi được chứ?"

"Được. Tớ tên Seina Hiroko, cứ gọi là Hiroko nhé."

Hiroko là một lớp trưởng với mái tóc ngắn ngang vai màu xanh nhạt được điểm lên bằng một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, đôi mắt đầy hiền từ như một người mẹ hiền thương con. Là kiểu người dễ gần nhất.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ