Trời tối thật, nơi này cũng nhiều gió quá.
Tầm nhìn quá đỗi mờ mịt khiến Takemichi không biết mình đang ở đâu nữa...“Takemichi.”
Là ai gọi vậy? Giọng nghe quen quá...
“Tao không biết tại sao tao lại trở thành như này nữa...”
Người này đang run rẫy, kèm theo đó là sự bất lực. Cậu nhìn rõ hơn rồi. Nhưng cạo trọc đầu, xăm hình kín tay như vậy. Có chắc là Akkun không?
“Tao đã trở thành lính của Kisaki!”
Kisaki?... Là Kisaki Tetta? Không phải đâu đúng không?
“Mọi người trong Touman đều phục tùng hắn, đã nhiều năm rồi tao không thấy Mikey!”
Người kia dang rộng hai tay trước khoảng trời tĩnh mịch. Ánh đèn sáng chói của Tokyo không bao giờ rọi đến những con người nhỏ bé đang vùng vẫy dưới vũng lầy này cả. Nó mãi là nó, còn ta thì vẫn là ta.
“Tao sợ lắm. Sợ Kisaki.”
Vừa nói Akkun cũng ôm hai cánh tay của mình lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao không bao giờ thấu.
Tấm lưng dài rộng ấy của hắn, nỗi cô đơn và sợ hãi hòa vào nhau chìm sâu trong hắn.
Đây là một Akkun mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.
“Takemichi.”
Lại một lần nữa hắn gọi tên cậu. Chất giọng trìu mến đầy thân thương nhưng cũng nghe ra trong đó phần nào tội lỗi.
“Mikey đã thay đổi từ khi Draken chết.”
A, Draken sẽ chết sao? Anh ta vì chuyện gì lại có thể chết được chứ?...
“Cậu ta đáng ra không nên chết, nhưng rồi vẫn chết.”
“Tao sống với những đồng tiền bẩn thỉu.”
Nhìn theo hắn, Akkun bước lên thành cao. Giờ đây Takemichi mới nhận ra. Nơi mình đang đứng chính là sân thượng khá cao.
“Tao luôn ngưỡng mộ mày, Takemichi.” Nói rồi anh lại hoài niệm về cái thời học sinh huy hoàng của mình cùng người con trai ấy. “Mày luôn đứng lên dù có phải khóc.”
“...” Ngưỡng mộ ư? Cậu còn có thể khiến người khác ngưỡng mộ mình sao? Nghe khó tin thật đấy...
“Người mày muốn cứu là ‘cô ấy’ có phải không?”
Akkun nghiêng đầu nhìn về phía Takemichi. Khuôn mặt cậu bây giờ đang lo lắng vô cùng.
Cậu mấp mấy môi. Muốn nói với anh rằng chỗ đó rất nguy hiểm, mau xuống đây đi. Nhưng lời trong miệng cứ nghẹn lại, mãi vẫn không thốt ra được.
Còn ‘cô ấy’ ở đây là ai? Có thể khiến em muốn cứu như vậy...
“Một tình yêu sâu đậm nhỉ?” Nói rồi anh lại cười tự giễu. Cảm thấy thật nực cười với bản thân. Tại sao lại vậy? Tại sao biết rồi nhưng hắn vẫn muốn yêu em? Takemichi mà biết chắc sẽ khó xử lắm...
“Chúc may mắn, Takemichi.” Anh nghiêng đầu cười với cậu. Mấy giọt nước mắt trên mi cũng không nhịn được mà trào ra rồi cuốn theo cơn gió. “Cứu mọi người nhé.”
![](https://img.wattpad.com/cover/344640942-288-k222895.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...