Chương 42: Sang nhà

222 37 1
                                    

Thời gian hoạt động câu lạc bộ nhiếp ảnh khá thất thường. Tuy nhiên mọi người vẫn thường xuyên đến đó tám nhảm nếu rảnh, hoặc là khi có ai đó nhờ đi chụp ảnh in ấn gì đó thì sẽ đến đây. Không ít lần câu lạc bộ báo chí đã đến đây mượn người, số tiền công và tiền bịt miệng nhận về không nhỏ.

Takemichi nghe thôi đã thấy vui, cơ mà nếu gặp phải mấy chuyện quá đen tối thì cậu vẫn mong mình không dính phải. Mấy vấn đề kiểu đó chẳng bao giờ cậu biết cách giải quyết đâu.

Hôm nay cậu lại đến câu lạc bộ, mục đích là để lấy về mấy tấm ảnh đã chụp hôm sự kiện thời trang. Được in riêng nên sắc nét hơn hẳn so với bản in cho album trường.

Takemichi cầm tấm ảnh của mình và Emma trên tay. Hào hứng muốn đem đến cho cô nàng xem.

Nghĩ là làm, cậu nhắn tin hỏi Emma có đang ở nhà không. Nhận được câu trả lời xong cậu liền ôm cặp đi đến đó.

Đoạn dừng ở đèn đỏ, Takemichi vô tình gặp được Sanzu đang lái xe về. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội được chở cậu, thế là liền ngỏ ý đưa đi. Biết hắn rảnh nên Takemichi cũng gật đầu đồng ý. Đội mũ bảo hiểm xong liền nhanh chóng leo lên xe ngồi.

"Đi nhà Mikey?" Sanzu hỏi lại.

"Đúng rồi!" Takemichi gật đầu, chưa cần hắn hỏi đã tự trình bày trước. "Em đưa ảnh chụp hồi sự kiện cho Emma."

"Vậy à..."

Kiểu gì thì vẫn là nhà Mikey. Cái nơi nguy hiểm đó, chậc chậc...

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Sano. Takemichi xuống khỏi xe, trả mũ về cho Sanzu xong liền vẫy tay tạm biệt hắn. Đáng ra Sanzu cũng định sẽ vào cùng nhưng chợt nhớ ra Senju có việc nhờ mình, nếu hắn không về chắc con nhóc nổi khùng lên mất.

Thế là trước cửa nhà Sano chỉ có mỗi Takemichi. Cậu bấm chuông cửa, giọng nói vọng ra có chút lạ. Không phải của bất kì ai trong bốn anh em họ hết.

Rồi khi cánh cửa được mở ra, Takemichi có hơi giật mình vì dáng người to lớn trước mắt. Sau khi đã nhớ được đây là ai thì cậu mới lấy lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười lịch thiệp chào vị đàn anh trước mặt.

"Xin chào Arashi-senpai."

"Ừm, chào."

Benkei gật đầu, sau đó liền nghiêng người để có đường cho cậu bước vào. Takemichi nói một câu xin phép xong liền cúi người thay giày.

Emma nghe giọng của cậu đã liền chạy ra đón tiếp. Mikey đang nằm chán như xác trôi sông cũng ngồi bật dậy, hai mắt trở nên sáng như đèn pha ô tô. Takemichi đến!!

Lúc đi ngang phòng khách Takemichi có ngó vào xem thử. Thấy mấy người bên trong đang vẫy tay chào mình nên cũng gật đầu chào lại.

Shinichiro như cảm giác được gì đó mà thầm liếc mắt nhìn đến Wakasa. Cái thằng này lại vậy rồi. Thật chẳng hiểu sao nhưng anh rất muốn đánh cho hắn một trận ra trò đấy.

Này cũng là do Shinichiro chưa nhớ ra nên mới cảm thấy khó hiểu mà thôi. Đối với Wakasa và Takeomi đều đã nhớ được thì chẳng phải chuyện lạ thế giới gì nữa. Chỉ là hai người vẫn đang vướng mắc chưa biết được Shinichiro ở bên kia rốt cuộc là muốn làm gì. Cả hai đều đã tìm đến người vừa nhớ ra gần đây nhất là Inui nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mấy đứa khác cũng nói là chẳng nhớ gì. Hiện tại chỉ có thể trông mong vào Kisaki mà thôi. Nếu đến cả tên đó mà cũng không biết thì Shinichiro đúng là một kẻ khó đoán. Bọn họ thân là bạn của anh mà cũng không tài nào nắm rõ được tình hình thì cũng thấy khó chịu. Hơn thế là sự bất lực...

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ