Chương 72: Giữ khoảng cách

94 17 8
                                    

Một giấc ngủ, Takemichi được nhìn lại hết những hình ảnh kì lạ chẳng biết từ đâu mà đến. Nó giống như một thước phim đắt giá đặc biệt dành riêng cho vị khán giả là cậu. Nhưng Takemichi càng xem càng không chấp nhận nổi. Chuyện gì đây? Một kiếp sống khác?

Không có ai giải thích cho cậu hiểu tình hình hiện tại là gì cả. Thước phim trước mắt cứ chiếu đi chiếu lại, như muốn để cậu nhớ lại thật rõ. Nhưng cũng như để nói cho cậu biết điều gì đó vậy...

Từng cái chết một diễn ra trước mặt cậu. Takemichi bị cưỡng ép xem lại mấy lần, cảm xúc cũng đã dần chai sạn.

Hình ảnh cuối cùng này, là chiếu về Shinichiro.

Anh đang đứng trước mộ của cậu, im lặng không nói gì cả. Anh vừa cao vừa gầy, quần áo có vài vết bẩn, dường như là máu. Hai tay anh đều đang siết lại rất chặt, chặt đến bật máu. Môi anh khô khốc, dưới mắt là cặp quần thâm đen sì. Như thể đã rất lâu rồi anh không tìm đến được giấc ngủ ngon. Hai từ tiền tụy đã không thể lột tả hết được tình hình của anh lúc này.

Takemichi không còn bao nhiêu tâm trạng để lo lắng cho anh nữa. Dù sao đây cũng không phải là tương lai sau này, cậu không quản được.

Takemichi lần nữa nhắm chặt mắt. Chỉ mong lần này mở ra sẽ là hiện thực chứ không phải lại là thước phim tua chậm kia.

Xem như mong ước của cậu đã được thành toàn. Lần nữa mở mắt ra, Takemichi biết được mình đang ở bệnh viện. Tay trái truyền đến cảm giác nhoi nhói do kim đâm vào để truyền nước biển.

Cậu vừa cử động thì người ngồi bên giường liền đứng bật dậy. Ánh mắt vô hồn thoáng chốc sáng ngời ngợi.

Takemichi cũng nhìn qua, miệng lưỡi khô khốc vì lâu rồi không uống được bao nhiêu nước. Nhưng cậu thật sự thấy rất may, tỉnh dậy người bên cạnh chính là người này.

"Hitome..."

"Ừm, cảm ơn vì cậu đã tỉnh."

Hitome cúi đầu, cầm lấy tay cậu đặt lên bên mặt của mình. Tự cô cũng dụi đầu vào lòng bàn tay hơi lạnh lẽo của cậu một chút, cố truyền sang cho cậu chút nhiệt độ từ cơ thể của mình.

Sau một hồi như vậy cô mới chịu đứng thẳng dậy, giơ tay nhấn vào chuông để gọi bác sĩ tới.

Lúc được đỡ dậy để bác sĩ kiểm tra, Takemichi nhìn đến đồng hồ mới biết hiện tại mới hơn năm giờ sáng. Chẳng biết Hitome đã ở đây từ khi nào nữa.

Khi đã kiểm tra xong hết, bác sĩ bảo cậu có thể xuất viện hoặc nằm ở đây thêm một ngày để chắc chắn về sức khỏe cũng được. Takemichi chưa muốn về nhà ngay nên chọn ở lại, Hitome không thắc mắc gì mà chỉ cầm điện thoại gọi người mua đồ ăn đến cho cậu.

"Cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi. Mẹ cậu mỗi ngày đến đây ngồi đều khóc, mấy người kia cũng đến."

"Ừm." Takemichi gật đầu, chậm rãi trải qua cơn choáng đầu một hồi rồi lại nhìn sang Hitome. "Còn cậu?"

"Tớ phải canh chừng cậu chứ. Lỡ đâu cậu tỉnh dậy nửa đêm hoặc sáng sớm như hôm nay mà bên cạnh không có ai thì sao?" Hitome mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu. "Tớ lo cho Hanagaki lắm."

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ