Chương 6: Cô là ai?

765 109 6
                                    

Mitsuya thật sự để Takemichi mang áo bang phục của anh về, vì lo mẹ sẽ để ý nên em xếp nó lại cho thật gọn rồi nhét vào trong cặp. Khi Takemichi mở cửa đi vào nhà, thay vì nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách thì em lại thấy bà đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn trong phòng bếp.

Trên bàn là những dĩa đồ ăn đều đã nguội, Takemichi bất ngờ trước tình cảnh này đã vội vàng vứt cặp sang một bên rồi chạy lại phía người mẹ của mình.

"Mẹ ơi? Sao lại ngồi ngẩn người ra vậy?"

Mẹ của em cuối cùng cũng tỉnh lại khi nhìn thấy con mình, bà ngẩn đầu nhìn Takemichi, trong mắt không một tia sáng.

"Mẹ chờ Takemichi về cùng ăn."

"Con đã nhắn tin qua cho mẹ rồi mà? Sao mẹ đợi mà không nói con?"

Còn nhớ rõ ràng lúc đó mẹ cũng đã đáp lại tin nhắn của mình bằng icon ok. Takemichi còn nghĩ mẹ sẽ vui vẻ cho mình ra ngoài chơi, nào ngờ bây giờ lại thấy mẹ như người mất hồn đợi mình về ăn cơm như vậy khiến em không biết lần sau có nên ra ngoài buổi tối nữa không...

Mà mẹ Takemichi lại như đang che giấu gì đó, vội vã đáp lại:

"Thật ra mẹ đang suy nghĩ vài chuyện, không nghĩ lại lâu đến mức này." Lại nhìn lên bàn ăn, cảm thấy may vì chưa dọn chén của mình ra nên bà cứ thế nói tiếp. "Hay là con ăn cùng mẹ luôn đi?"

"... Cũng được ạ. Để con đi hâm nóng đồ ăn lại."

Nói rồi Takemichi cầm mấy dĩa đồ ăn lên đem lại lò vi sóng, không hề biết được khi em quay lưng lại mẹ đã nhìn mình như thế nào.

Năm mười phút sau, Takemichi trở lại bàn với đồ ăn được hâm nóng, mẹ em cũng lấy thêm một cái chén và đôi đũa nữa để cả hai cùng ăn. Hai người bắt đầu ăn trong bầu không khí có chút kì lạ vì ánh mắt của người mẹ, cứ một lúc là bà lại lén lút nhìn lên Takemichi như có lời muốn nói. Còn Takemichi lại vì thấy hơi đói nên chỉ chuyên tâm ăn chứ không hề nhận ra ánh mắt của mẹ mình.

Sau đó, khi thấy con gái đã ăn xong bà cuối cùng cũng mở lời.

"Takemichi, con sẽ không rời đi đúng không?"

"?? Sao mẹ lại hỏi vậy?"

Đưa đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn mẹ mình, Takemichi thầm nghĩ không ổn. Ngày hôm nay mẹ có gì đó rất lạ nhưng em vẫn không thể biết được là vì lí do gì.

"Con cứ trả lời đi."

Trông bà có hơi gấp gáp khiến Takemichi không dám hỏi gì nhiều, nhanh chóng lắc đầu trấn an bà.

"Sẽ không, tại sao con phải rời đi chứ? Con không muốn để mẹ ở một mình."

Biết được con gái vẫn còn quan tâm đến mình bà liền thở phào nhẹ nhõm, linh cảm xuất hiện hôm chiều cũng dần tiêu tan. Bà nghe tiếng Takemichi hỏi mình làm sao vậy cũng vội quay về trạng thái thường ngày để đáp lại.

"Không sao cả, chỉ là mẹ muốn hỏi vậy thôi."

"Hiểu rồi. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, để con rửa chén cho."

"Nhờ con rồi."

Gật đầu với Takemichi, bà đứng dậy phụ em đem chén dĩa lại bồn rửa rồi trở về phòng của mình. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng tối đen chỉ hiện lên ánh sáng xuất phát từ điện thoại của mẹ Takemichi. Bà nhìn chăm chú vào bức ảnh, đưa tay sờ vào khuôn mặt tươi tắn của thiếu niên trong ảnh một hồi rồi cũng nhấn nút xóa đi.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ