Bốn người tiếp tục đi trên dãy hành lang, Baji vốn chỉ định đi theo một chút thôi nhưng sau khi gặp Mikey thì hắn lại thấy khá tò mò về Takemichi rồi. Em mang lại cho hắn một cảm giác thân thuộc, điều đó là không thể chối bỏ. Nhưng đến mức giống như Chifuyu hay Mikey thì chưa bao giờ nghĩ đến. Tình tiết đó đến cũng quá nhanh rồi.
"Cậu với Mikey-senpai thân nhau thật nhỉ?"
Hiroko nghiêng đầu nhìn sang Takemichi, cô nàng khá khâm phục em khi có thể quen được Mikey như vậy. Dù anh ta đẹp trai thật nhưng tính nết thì chẳng phải gu của cô đâu. Cô thích kiểu người như Mitsuya hơn, đảm việc nhà lại giỏi đánh nhau. Nghe bảo trong lớp anh cũng học rất giỏi nữa. Chỉ là phía sau anh luôn có một cái đuôi là Hakkai và mấy cô gái cũng vì thế mà ít ở cạnh Mitsuya hơn...
"Thật ra cũng không thân lắm, do tớ dễ chịu thôi."
"Hể? Cậu quen anh ấy khi nào?"
"Hai ngày trước." Tính đến hôm nay thì mới ngày thứ ba thôi.
Hiroko tròn mắt nhìn, một chút cũng không tin vào tai mình. Chỉ mới hai ngày, Mikey là loại người dễ gần đến như vậy sao? Hẳn Takemichi phải thú vị lắm thì mới được anh ta chú ý đến như thế.
Dừng lại trước một căn phòng, bên trong là tiếng cười nói của mấy người bên trong. Hiroko gõ cửa, đợi một lát đã có người mở cho.
Một nam sinh năm hai cao ráo, khi trông thấy Hiroko liền mỉm cười hỏi.
"Hiroko, có việc gì sao?"
"Bạn em muốn xem thử câu lạc bộ của mọi người, cô ấy mới chuyển đến đây hai hôm."
Nói rồi Hiroko bước sang một bên để người kia có thể nhìn thấy được em. Takemichi nhìn người đứng trước cửa cao hơn mình nửa cái đầu, trông hiền lành hết sức. Đứng cùng với Hiroko thì như hai cục bông mềm mại dễ gần vậy.
"Hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh là anh, Kimura Masaru. Chào em nhé."
"Còn em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh."
Takemichi hơi cúi đầu để chào người đối diện. Ấn tượng đầu tiên của Takemichi đối với Masaru cứ vậy mà trở thành kiểu người hiền lành lễ phép.
"Em muốn vào xem thì cứ tự nhiên nhé, mời."
Masaru nghiêng người dang tay ra để mời bọn họ vào trong. Em đáp lại một câu làm phiền rồi xong cũng bước vào trong. Chifuyu thấy Hiroko đã không đi kề sát bên em nữa liền đi đến để bước cùng em, bỏ lại Baji theo ở phía sau có chút không vui nhìn hai người.
Bước vào trong phòng, Takemichi chào hỏi với những người đang có mặt ở đó. Bọn họ đón tiếp em rất niềm nở, còn đem quyển album của trường và câu lạc bộ ra cho em xem.
Trong một hoạt động của câu lạc bộ thiết kế, Takemichi rất để ý đến bộ váy dài thướt tha màu tím nhạt đã giành được hạng nhì kia. Nó rất đơn giản, không có quá nhiều chi tiết đặc biệt như vài bộ khác. Chỉ là phần thân dưới được khoác lên một lớp vải voan lưới mềm màu trắng, trên lớp vải mỏng ấy đính thêm những con bướm xinh đẹp màu xanh nhạt. Phụ kiện đi kèm là một chiếc vòng cổ sáng màu tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...