Chương 34: Ngỡ như đã quen

330 42 1
                                    

Bởi vì bọn họ đã ở nhà Takemichi suốt từ buổi sáng nên giờ cũng không tiện ở lại lâu, định rằng sẽ trở về sau khi nhìn cậu đã đi vào nhà an toàn. Nhưng Takemichi thấy bọn họ bị thương cũng không ít nên đã mời họ vào nhà, bảo rằng phải xem qua vết thương một chút rồi hẳn về.

Được mời rồi thì họ còn ngại gì nữa? Cứ vậy mà vào trong luôn.

Takemichi để mấy người bọn họ ngồi ở trên ghế đợi, bản thân thì đi tìm hộp thuốc mà mẹ bảo đã cất ở đâu đó trong tủ.

Nhìn khóe mắt cậu còn hơi ửng đỏ, trên vai áo của Chifuyu thì hơi ướt là họ liền biết cậu đã khóc một trận lúc ngồi trên xe. Baji đưa mắt lườm Chifuyu với ý định rất rõ là muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Mà Chifuyu chẳng những không thèm để ý mà còn cười ngây ngô như thể bản thân không biết chuyện gì, quay sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của gã.

Hành động này của cậu ta khiến Baji muốn cọc điên lên nhưng vì đương sự còn ở đây nên không tiện làm bậy.

Dán xong miếng băng cá nhân lên cổ tay cho Mitsuya xong, cậu chớp mắt nhìn qua Hakkai đang ngồi ở bên cạnh. Không biết hắn ta có phải đang chờ đợi cậu hay không, nhưng khi cậu lên tiếng định hỏi thì Smiley đã kéo hắn ta sang chỗ khác ngồi. Takemichi nhìn Hakkai đã bị kéo đi, chẳng thể nói thêm gì nên quay sang nhìn đến vết thương nhỏ trên khóe miệng Draken. Cậu nghĩ, vết thương ấy còn không bằng bị ngã trầy đầu gối, vậy thì chắc không cần thoa thuốc hay gì đâu. Còn chưa nói đến chuyện Draken là một tên con trai cao to khỏe khoắn, hẳn sẽ chỉ thấy nhục mặt nếu cần thoa thuốc cho loại vết thương này.

Nhưng mấy người bọn họ một khi đã có cơ hội gần gũi với cậu thì còn ngại gì mất mặt nữa. Draken thấy cậu nhìn tới nhưng lại chẳng định làm gì nên đã lên tiếng than đau.

"Takemichi à tao đang đau lắm đó."

"Đau mà vẫn mở mồm ra được à?" Hakkai không vui vì bị tên giả trân phía sau kéo đi nên cất giọng soi mói.

"Cũng đâu có câm như mày!" Draken cười khinh bỉ.

Mặt Hakkai phút chốc đã đỏ bừng lên như thể vừa bị thồn vào họng mấy trái ớt hiểm. Mà hiện giờ hắn ta đang ngại va chạm nên chẳng thể tiếp tục cãi tay đôi với tên rồng này được. Lại thêm Takemichi đã kéo Draken ngồi xuống để thoa thuốc nên gã ta cũng chẳng thèm nhìn xem chú bé nhát gái này đang giận như thế nào.

Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Draken phải ngồi dưới đất còn Takemichi ngồi trên ghế mới có thể phần nào ngang được với khuôn mặt của gã.

Takemichi thì chuyên chú nhìn vào khóe môi đang hơi rướm máu của Draken, gã thì thích thú nhìn vào đôi mắt sáng to tròn của cậu. Bàn tay đang để hờ trên ghế không chịu yên mà vòng qua eo cậu. Mới đầu thì chỉ là ôm vào để cảm nhận sự mềm mại một chút, lúc sau thì đã như có như không mà bóp vào phần thịt mềm đó một chút cho vui.

Vì nhột nên Takemichi hơi ưỡn người, tay cũng run lên và nhấn mạnh vào vết thương trên khóe miệng của Draken. Gã vốn đang chẳng hề thấy đau với vết thương nhỏ này sau khi bị nhấn vào cũng phải hít một hơi lạnh vào để nén đau thương.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ