Chương 56: Vui nhất của ngày hè

135 27 2
                                    

Có lẽ vì là mùa hè, trời buổi sáng chưa gì đã mang đến chút gió nóng. Takemichi đứng ở cổng bệnh viện đợi Hinata đến.

“Thật sự không cần cô đưa về sao?”

Người bạn mà mẹ cậu nhờ hôm qua đứng bên cạnh cậu, săn sóc hỏi han. Dù được quan tâm như thế nhưng Takemichi vẫn lắc đầu từ chối ý tốt ấy của cô.

“Cháu hẹn bạn rồi, cô không cần lo đâu.”

“Vậy cô về trước nhé.”

“Vâng, cảm ơn cô ạ.”

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Takemichi lùi lại vào trong để tránh đi cái nắng nóng ngày hạ. Thời gian nghỉ hè đã sắp hết rồi, cậu chẳng nhớ nổi suốt kì hè cậu đã làm gì mà thời gian lại nhanh trôi đến như vậy nữa.

Từ xa cậu đã chú ý thấy Hinata vừa bước xuống xe. Anh vẫn như thế, dường như chẳng có gì thay đổi được vẻ sáng lòa của anh. Takemichi ban đầu là ngưỡng mộ, cũng không biết là từ bao giờ lại thích anh đến như vậy.

Giờ anh đã biết cậu là con trai, vậy mà vẫn tiếp tục quen cậu. Nghĩa là anh yêu con người cậu sao?

Một người như cậu? Takemichi không mấy tin tưởng lắm.

“Takemichi.”

Hinata đã đứng trước mặt cậu, anh cao lắm, đứng gần thế này khiến Takemichi phải ngẩn đầu thì mới nhìn được anh.

“Em lại nghĩ đến chuyện gì không hay rồi đúng không?” Hinata hỏi như đọc được suy nghĩ của cậu.

Điều này làm Takemichi cũng phải bối rối. Cậu vội lắc đầu, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào nữa.

Hinata thấy cậu như vậy cũng chỉ có thể thở dài: "Em ăn sáng chưa?”

“À, chưa.”

“Vậy đi ăn cái đã.” Hinata xoay người nhưng vẫn chưa bước đi. Takemichi khó hiểu nhìn anh, cùng lúc Hinata cũng nghiêng đầu nhìn cậu. “Anh nắm tay em được không?”

Vừa hỏi xong anh cũng chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi nhìn đến, cảm giác thôi thúc trong lòng bắt cậu mau nắm lấy tay anh. Cậu gần như khó hiểu với chính bản thân mình, nhưng rồi vẫn nghe theo và nắm lấy tay anh.

Dường như Hinata rất vui vì điều đó. Anh nhìn cậu mà nụ cười trên môi vẫn chưa ngớt. Lúc đi đến xe tay còn không nhịn được mà đung đưa lên xuống tựa như con nít.

Ngồi vào xe vẫn là Hinata tự mình bắt chuyện trước. Anh nói đến rất nhiều chuyện, như là đang kể lại tất cả những gì cậu đã quên. Anh kể lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, không phải trên lớp học thêm mà là từ hồi còn nhỏ. Anh bảo anh mến cậu từ hồi đó, Takemichi nghe mà bất ngờ. Bảo sao anh biết cậu là con trai.

Mà nếu như vậy tại sao Kakucho không biết nhỉ? Bị cậu lừa dễ vậy sao?

"Takemichi, em có thể không tin lời anh cũng được, nhưng dù có thế nào thì anh vẫn yêu em. Và anh sẽ làm mọi thứ để em tin điều đó."

Hinata nói, như thể xung quanh chỉ có mỗi hai người. Takemichi thật sự ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đến cả tài xế đang ngồi ở đằng trước cũng phải ho khẽ vài tiếng để bầu không khí bớt đi sự ngại ngùng.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ