Chương 61: Không thể

109 24 4
                                    

Không biết Takemichi đã lại ngủ quên từ khi nào, nhưng rồi cậu cũng từ cơn mộng mị mà lần nữa tỉnh giấc. Đầu vẫn còn hơi choáng vì bệnh, Takemichi nghĩ lần sau mình nên chú ý nhiều hơn. Không thể tin được chỉ vì chơi vui quá đà như vậy mà bản thân cũng có thể đổ bệnh nữa chứ.

Cậu cử động vì muốn ngồi dậy uống nước, do vậy mới nhận ra rằng Mikey vẫn luôn nắm lấy tay mình suốt từ nãy. Anh đã ngủ quên, vậy mà bàn tay đang giữ lấy cậu thì vẫn có thể siết chặt đến lạ. Cậu cũng không nghĩ rằng khi mình đã ngủ lâu như vậy mà Mikey vẫn còn ngồi ở đây. Xem ra, việc Mikey có tình cảm với cậu là thật...

Chưa nói đến việc cậu có người yêu, vốn dĩ hai bên có thân gì nhau đâu mà anh lại có thể thích mình? Hoặc có một giả thiết hợp lí hơn, đó là cậu trông giống với người mà Mikey thích nhưng không thể theo đuổi. Mấy cái này rất thường thấy trên phim truyền hình, ngoài đời cũng có không ít vụ.

Takemichi tự huyễn hoặc bản thân rằng suy nghĩ này là đúng. Như vậy cậu cũng thấy đỡ buồn thay cho Mikey phần nào.

Cũng không hiểu sao Mikey trông thì như đang ngủ rất say nhưng khi Takemichi cố thoát khỏi tay mình thì hắn đã liền tỉnh giấc.

Mikey ngẩn đầu nhìn cậu, không biết là vừa mơ thấy gì mà trông anh có vẻ hoảng hốt. Cứ như chỉ cần bị cậu nói nặng một câu thôi là liền có thể khóc ngay vậy.

“Phiền anh quá, Mikey. Em đã khỏe hơn rồi.” Takemichi nở nụ cười nhạt cùng giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con. Thật ra cậu cũng chỉ muốn Mikey ít bị tổn thương nhất có thể mà thôi. “Bây giờ, anh có thể về rồi.”

“Nếu anh không muốn về thì sao?”

Mikey chăm chú nhìn vào bầu trời xanh tươi mà mình chưa bao giờ có thể với tới kia. Hắn đã luôn cố bảo vệ lấy khoảng trời ấy, và hắn hiểu được rằng một bầu trời sẽ không thể chỉ dành cho một người duy nhất...

Hắn chậm rãi luồn từng ngón tay của mình qua kẽ tay của cậu, cẩn thận cảm nhận từng hơi ấm từ nơi lòng bàn tay ấy.

“Takemicchi, anh muốn ở lại chăm sóc em.”

Takemichi mím môi nhìn con người cố chấp đang đầy một vẻ si tình này. Trong lòng thì không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được mềm lòng vào lúc này.

Vừa nhắc nhở xong là Takemichi liền dứt khoát giật tay mình khỏi Mikey. Tuy vậy giọng vẫn còn lắp bắp: “Không được... anh, anh về đi!”

Mikey thoáng im lặng trước thái độ này của cậu. Sâu tận trong đôi con ngươi đen láy không một gợn sóng lại là một cơn bão lớn đang không ngừng quét sạch tâm trí hắn.

Takemichi muốn giữ khoảng cách với mình. Takemichi không thích mình. Cậu không còn mềm lòng với mình nữa...

Đầu óc Mikey dần trắng xóa vì những suy nghĩ u tối ấy. Hắn lại sợ, sợ một ngày Takemichi không còn muốn dành cho mình sự ấm áp của cậu nữa...

Takemichi bị giật mình trước những giọt nước mắt đang rơi kia của Mikey. Xen lẫn trong sự bất ngờ là một cảm giác không thể chấp nhận được. Tận đáy lòng cậu không mong muốn sẽ nhìn thấy Mikey phải khóc như thế này. Cậu... cậu chỉ muốn anh được vui vẻ mà thôi!...

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ