Bakamichi...
Cách gọi này từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất gọi em như thế. Và em đối với người đó cũng có một cách gọi đặc biệt khác.
"Kaku-chan!"
Takemichi xoay đầu nhìn ra phía sau và nở nụ cười. Đã gần mười năm không gặp bạn thân, thế mà cảm giác xa lạ không hề ngăn cách giữa hai người. Thấy anh chàng kia mỉm cười gật đầu, Takemichi liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn một cái. Hai tay ôm qua cổ, cả người gần như treo lơ lửng trên người của Kakucho.
Hắn thì không có chút khó khăn nào khi có người ôm lấy như vậy, vẫn mỉm cười đưa hai tay ôm lấy hông em để tránh bị ngã.
Sau một cái ôm nồng thấm chính là một câu cảm thán của hai người đối với đối phương.
"Mày thay đổi nhiều quá!"
Lời nói đều y hệt nhau, sự bất ngờ của họ với đối phương cũng y hệt vậy.
"Bakamichi mày là con gái???"
Kakucho thật sự không tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt. Chàng thiếu niên hắn thấy năm lớp hai hồi nào bây giờ lại là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài thướt tha đã được nhuộm vàng. Nếu như chỗ trước ngực kia to hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ thật sự tin em là con gái đấy.
Mà Takemichi đối với câu hỏi này có chút khó xử. Em cười hì hì nhìn người trước mặt. Thật thấy có lỗi với hắn khi phải nói dối quá, nhưng Takemichi chỉ đành vậy thôi. Xin lỗi Kakucho nhiều!
"Ừ, tao là con gái."
"..."
Thật sự là sốc đến không tài nào tả nổi. Người bạn trước giờ bản thân luôn cho là con trai thật ra là con gái??? Vậy lúc trước nó vì sở thích nên mới mặc đồ con trai vậy đó hả??
"Còn mày? Sao mặt lại có sẹo thế kia? Đã thế còn học năm hai nữa."
Takemichi nhìn vết sẹo chạy từ trán xuống đến gần tai của Kakucho, tự hỏi năm đó hắn bằng cách nào đã vượt qua được nổi đau ấy.
"Trông đáng sợ thật nhỉ?"
Kakucho đưa tay sờ lên vết sẹo của mình, bình thường hắn cũng không muốn nhắc đến nó. Nhưng nếu là kể cho Takemichi thì được thôi, hắn bằng lòng.
"Không đâu, trông ngầu lắm đấy."
Nắm lấy bàn tay đang sờ lên vết sẹo của Kakucho, lời em vừa nói chính là lời thật lòng. Vết sẹo ấy nhìn sơ qua thì có chút đáng sợ, nhưng đặt trên khuôn mặt đẹp trai của hắn thì hợp vô cùng. Vết sẹo ấy như một nét đẹp riêng biệt mà chỉ Kakucho có thôi vậy.
"Mày vẫn là...tuyệt vời thật đấy Bakamichi." Kakucho nắm ngược lại bàn tay nhỏ nhắn kia của em rồi áp lên mặt mình, bàn tay này vẫn luôn mềm mại và ấm áp như ngày nào. "Rảnh không? Đi ăn kem với tao đi."
"Được, đi thôi!"
Takemichi gật đầu đồng ý rồi kéo tay Kakucho đi đến quán kem mình thấy hôm qua. Chân em cũng không dài gì để mà bước hơn được Kakucho, hắn rất nhanh đã đi ngang hàng với em. Mà bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ chính là một cặp đang hẹn hò với nhau sau giờ học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...