Chương 48: Người bạn ở trường cũ

252 37 16
                                    

Trong cái chớp mắt, đã hai tuần trôi qua kể từ hôm cậu ngồi lại và nói đôi câu cùng hiệu trưởng. Bên chân bị thương của mẹ cậu đã lành và bà đã đi làm lại bình thường. Còn cậu thì bước vào kì nghỉ hè với tinh thần phấn chấn và đầy mong đợi. Mới ngày đầu tiên của kì nghỉ cậu đã sửa soạn đẹp đẽ, cố gắng làm ra ít món tráng miệng cho chuyến đi gặp bạn sắp tới. Mẹ cậu sớm đã biết đến Hitome nên rất vui vẻ cho phép cậu đi xa để gặp cô ấy. Hôm qua cậu cũng đã kể Hinata nghe về cô bạn này, hẳn anh sẽ không vô cớ nổi lòng ghen tị gì nữa đâu.

Tầm tám giờ sáng, nơi ga tàu không qua đông đúc. Takemichi thoải mái ngồi trên ghế đợi đến chuyến tàu của mình, sẵn tiện ngồi nhắn đôi câu với Hitome khi cô còn đang rảnh. Nhắn được một hồi thì cô ấy vẫn gọi điện qua như mọi khi.

Bên kia có chút ồn ào, có vẻ Hitome đã đến nơi tập trung rồi.

*Hanagaki có đem theo áo ấm không đấy?*

"Có mà, tớ không bất cẩn nhiều vậy đâu."

Takemichi khẽ cười, giọng cười khanh khách ấy truyền qua điện thoại rồi đến tai Hitome thật đỗi ngọt ngào. Người bên kia dù đang bận bịu sắp xếp lại chút đồ đạc nhưng vẫn tập trung lắng nghe từng âm thanh phát ra trong điện thoại. Dù sao cũng khá lâu rồi cô không được nói chuyện cùng cậu. Cô bận phải ôn thi ở trường và cả lớp trượt băng của mình. Kì thì ở trường thì đã hoàn thành với con điểm xuất sắc, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Việc cô được khen thưởng hay la mắng đều phụ thuộc vào kì thì sắp tới này.

"Tớ học theo một đàn anh ở trường để làm bánh ấy, chút cậu thử nhé?" Takemichi hớn hở hỏi.

Hitome im lặng vài giây rồi đáp "Ừm." Sau đó hỏi thêm: "Vị đàn anh đó thế nào?"

"Anh ấy không phải là quá dễ gần." Đây là lời mà Hakkai hay cả các chị khác đều nói cho cậu nghe. "Mà ảnh tinh tế lắm, khéo tay nữa. Anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ may vá, lần thi thiết kế mới đây còn giành được giải nhất đó!"

*Giỏi vậy sao.*

Takemichi không nhận ra cái giọng hời hợt kia của cô, chỉ nghĩ rằng cô đang bận nên mới như vậy. Vẫn vô tư mà kể tiếp cho cô nghe.

"Anh ấy nấu ăn cũng ngon nữa, lần trước được ăn một lần mà tớ vẫn nhớ lắm!"

Nghe được giọng cười không phải của Hitome mà là ở ngay phía sau nên Takemichi giật mình nhìn ra. Thấy người mình đang nói đến đứng ngay phía sau lưng thì không khỏi hoảng hồn, tiếp theo đó là giật mình không biết nên giải thích thế nào.

*Hanagaki, sao thế?* Hitome hỏi khi cậu bỗng im lặng.

"Không, không có gì! Tàu ấy, tàu sắp tới rồi nên tớ cúp nhé!" Cậu lắp bắp, có chút vội vã mà đáp lời.

*Được, trên tàu nguy hiểm nên nhớ cẩn thận nhé.*

"Tớ biết rồi!"

Sau đó Takemichi tắt máy cái rụp. Không dám nhìn thẳng mặt Mitsuya mà cúi đầu nhìn mũi giày của mình: "Chuyện là, em không có nói xấu anh."

Mitsuya khẽ cười: "Anh biết mà. Cũng là anh không tốt khi nghe lén em nói chuyện như vậy."

Anh đi vòng lên trên, đứng ở ngay bên cạnh chỗ Takemichi đang ngồi rồi xoa đầu cậu.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ