Khi Takemichi quay lại phòng khách thì mấy người bọn họ đã nhất trí được một bộ phim để cùng xem với nhau. Động tĩnh bên ngoài họ đã nghe được nhưng vì không muốn phá nhà Takemichi nên vẫn cứ im lặng mà ngồi đó. Lúc Hanma bước vào chỉ gửi đến cho gã những ánh mắt sắt lẹm.
Takemichi nhìn một tổ hợp đang ngồi trong nhà mình thì có chút bất lực không biết nên nói gì. Cậu tự cho mình là không quá ngu ngốc khi mà có thể nhìn ra được bầu không khí có chút căng thẳng từ bọn họ. Tuy vậy cậu vẫn chưa biết lí do là gì.
"Takemi...chi."
Cả đám người bọn họ, ngoại trừ Takemichi đều phải trố mắt nhìn đến Mikey vì anh thực sự thay đổi cách gọi tên của Takemichi. Chẳng còn là cái biệt danh đặc biệt kia nữa khiến họ cảm thấy không được quen cho lắm.
Bởi vì Takemichi không bất ngờ như họ nên vẫn có thể bình tĩnh đáp lại Mikey. Dù sao cậu cũng chưa đến mức gọi là quen thuộc với cái biệt danh ấy của Mikey. Hoặc có thể chính cậu cũng không nhận ra rằng trong lòng mình đang có một nổi mất mát khó tả thế nào.
"Sao thế... Mikey-kun?"
Không phải Manjiro à?
Mikey có chút thất vọng, vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói với Takemichi nên đã im lặng lắc đầu. Trước cái nhìn đầy phán xét của mọi người, anh quay mặt nhìn về hướng ti vi.
Takemichi cũng không thấy có vấn đề gì nên không mấy để ý. Ngay lúc ti vi đang chiếu một cảnh hay nên cậu cũng chăm chú nhìn đến luôn.
Chẳng biết bằng cách nào mà Hanma đã dành được một chỗ kế bên Takemichi. Gã chẳng thèm để ý gì đến nội dung ti vi đang chiếu mà chỉ lo nhìn sang Takemichi với nụ cười nhạt trên môi.
Đôi khi gã cũng sẽ chạm mắt với những người cũng nhìn đến Takemichi. Hai bên có thể sẽ mặc kệ nhau hoặc là đưa ra dáng vẻ khiêu chiến khiến đối phương đều phải khó chịu.
Đương nhiên thì, người ở giữa là Takemichi vẫn chẳng hay biết chuyện gì.
Đám người bọn họ ngồi lại ở nhà Takemichi rất lâu. Hết xem phim thì chuyển sang chơi game, bàn về chuyện câu lạc bộ hoặc kể cả việc học dạo này.
Hanma vốn không muốn về vì mấy người kia vẫn còn đang ở lại. Nhưng ngày hôm nay gã còn có việc bận phải làm. Xong xuôi còn có thể đi tìm Takemichi làm nũng một chút nữa, một công đôi việc.
Dù sao thì cái việc hắn bận nói sang lên thì là thế, nói thô ra thì chính là đi đánh nhau!
Vì vậy Hanma không chỉ đến sau mà còn là người phải về trước. Gã còn muốn ôm tạm biệt Takemichi một cái sẵn lấy hên cơ, nhưng lại ngại cái "hên" đầu tiên đến với gã sẽ là những cú đấm "yêu thương" của tụi Touman kia nên thôi. Để lần khác ôm cũng được.
Sau khi Takemichi rời đi không lâu thì mấy người bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị để đến chỗ hẹn đánh nhau. Takemichi theo lời nhắc nhở thiện chí của Mitsuya đã lên phòng thay sang một bộ đồ khác với chiều dài váy là qua gối.
"Takemichi không có quần hả?" Baji khó hiểu nhìn chiếc váy mà cậu vừa mới thay, chỉ dài hơn chiếc váy lúc nãy có "một xíu".
![](https://img.wattpad.com/cover/344640942-288-k222895.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
Fiksi PenggemarSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...