Chạy ra khỏi nhà rồi Mikey mới cảm thấy an toàn hơn một chút, anh đưa mắt nhìn Takemichi đã bình tĩnh lại từ khi nào đang mân mê dây đeo cặp mà không nhìn mình.
"Takemicchi, sao vậy? Bị dọa sợ hả?"
Mikey tiến gần tới Takemichi hơn để xem vẻ mặt của em lúc này. Nhưng anh càng bước thì em lại càng lùi xuống, điều đó khiến Mikey khá khó chịu.
"Mikey-kun, anh vẫn chưa cài hết áo lại."
Takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài đường để tránh nhìn vào mấy cái cơ bụng đầy quyến rũ kia. Dù sao cũng bị mẹ dạy dỗ thành con gái nên đôi khi vẫn sẽ có những phản ứng giống con gái vậy. Lúc này Takemichi đang vừa ngại vừa ganh tị không thôi với cái bụng đầy cơ đấy của anh. Nhìn lại bản thân mình với chiếc bụng phẳng lì, Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ được như vậy.
Trong lúc Takemichi nghĩ đủ thứ chuyện thì Mikey cũng đã cài xong cúc áo. Vội quá nên quên mặt áo thun bên trong, thôi thì hôm nay đành cài tạm áo lại, bây giờ anh cũng không muốn đi vào nhà để nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của người kia.
"Takemicchi đợi ở đây nhé. Tao đi lấy xe."
"Vâng ạ."
Đáp lời anh, Takemichi nhìn theo bóng lưng người kia rời đi để lấy xe. Em tự hỏi nếu là mấy chiếc xe mô tô mà bản thân biết thì với dáng người nhỏ bé đó của Mikey sao lại lái được nhỉ? Mỗi lần chống chân thì như thế nào?... Tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu khiến Takemichi không khỏi phì cười. Mỗi lần dừng xe là phải nhảy xuống rồi khi chạy lại nhảy lên, cũng đáng yêu đó chứ.
Tiếng bô của xe mô tô từ phía xa chạy đến, Takemichi theo phản xạ mà lùi xuống vài bước rồi há hốc mồm nhìn Draken lái chiếc xe tới. Ngầu quá, lại còn đẹp trai nữa.
"Đang đợi nó lấy xe sao?" Draken dừng xe lại trước cổng nhà Mikey, đôi chân dài kia rất dễ dàng mà chống chân xuống. Hắn không đội nón nên treo nó lên tay cầm, không biết đã nghĩ gì mà cầm lấy nó rồi nhìn Takemichi. "Hay lên xe tao ngồi đi."
Takemichi nhìn chiếc nón bảo hiểm Draken đang cầm trên tay rồi lại nhìn lên nụ cười đầy uy tín của hắn.
"Còn Mikey-kun thì sao?"
"Kệ nó đi, lát tự biết chạy theo sau thôi." Ngay lúc này hắn chỉ muốn chở em đi một chuyến mà thôi, tên bạn kia thì cứ kệ đi.
Khi Takemichi vẫn còn đang chần chừ thì bóng dáng dắt xe ra của Mikey đã xuất hiện khiến Draken không để cho em phải chọn nữa. Hắn úp nón bảo hiểm lên đầu em, cài dây lại, tay còn không quên tóm lấy cái cặp của em rồi ra lệnh.
"Mau lên nào!"
"A? Vâng!"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Takemichi thật sự nghe lời mà nhảy lên xe. Chỉ vừa ổn định vị trí thì em đã nghe người đằng trước nói tiếp.
"Bám chắc nhé." Nhỏ nhẹ với người phía sau xong thì hắn lại quay sang nhìn Mikey đang ngơ ngác nhìn mình. Hét lớn: "Đi trước nhé Mikey!!!"
Sau đó thứ còn sót lại để Mikey nhìn chính là khói bụi và tiếng bô xe cao vút của Draken. Anh tức giận leo lên xe, bắt máy rồi vặn ga chạy theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanficSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...