Takemichi cắm đầu chạy cho đến khi khuất khỏi ngã rẽ của sân sau. Em đứng dựa lưng vào tường để lấy lại chút sức cho mình, vừa hay nhìn thấy một chiếc ghế trống ở gần ngay phía trước nên liền đi đến ngồi xuống.
Nhìn hơn nửa ổ bánh mì ngọt trên tay nhưng hộp sữa thì đã chẳng còn khiến Takemichi có chút mất hứng. Ăn hết cái bánh này mà không có nước thì mắc nghẹn chết. Mà giờ nếu đến căn tin chen chúc mua hộp sữa thì lại mệt, có khi là hết cả giờ ăn trưa nữa...
Nghĩ vậy Takemichi đành ngậm ngùi ăn chiếc bánh mặc cho việc bản thân có thể bị nghẹn. Ít nhất thì vẫn ăn được một bữa trưa, đỡ hơn việc không thể ăn gì.
Nhai miếng bánh trong miệng, Takemichi một chút cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ vì bấy lâu nay chẳng hề có ai hỏi đến, chẳng ai quan tâm đến việc em thế nào, là ai. Câu nói của anh chàng kia lại như chí mạng khiến Takemichi cứ nhớ lại chuyện cũ không thôi.
Dáng vẻ ăn trong nước mắt của Takemichi thật sự rất đáng thương, vài người đi qua đều không đành lòng mà đều quay đầu lại nhìn em.
Cho đến khi có một người đứng chắn ở phía trước và chìa tay ra cùng với chiếc khăn tay đưa cho Takemichi. Em ngẩn đầu lên nhìn thì liền nhận ra cậu ta là Chifuyu - người hay đi theo Baji cũng như người ngồi phía trước em.
"Mau lau nước mắt đi, ăn mà lại khóc thì mất ngon."
Vừa nói Chifuyu vừa vẩy chiếc khăn trong tay mình. Đúng lúc Takemichi cũng đã nuốt được miếng bánh xuống, em đưa tay nhận lấy chiếc khăn màu xanh nhạt kia, cất lời cảm ơn rồi từ từ lau đi nước mắt của mình.
Chifuyu ngồi xuống bên cạnh em, im lặng không nói thêm gì. Mà sự im lặng của cậu ta cũng khiến Takemichi không biết nên nói gì cho phải, cứ vậy mà im lặng theo.
Cuối cùng vẫn là Chifuyu mở lời nói trước.
"Chuyển đến trường mới hẳn mày vẫn thấy lạ lẫm nhỉ. Có gì thấy không hài lòng sao?"
Cậu dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn luôn dán lên người Takemichi. Cậu ta nhìn thấy em ngay khi vừa nghĩ đến, chỉ vừa ngẩn đầu lên thôi đã nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ đang ngồi trên ghế gặm bánh mì. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như vài người đi ngang không nhìn vào em, lúc đó cậu cũng cố đi nhanh lại để xem em bị gì.
Và khi cả hai cách nhau tầm nửa mét, Chifuyu rất dễ dàng nhận ra được Takemichi đang khóc. Không hề có những tiếng nấc nghẹn như mấy thiếu nữ trong truyện cậu thường đọc. Em chỉ là rơi nước mắt, cứ như em chẳng có buồn phiền gì mà chỉ như bị cay mắt thôi vậy.
Takemichi im lặng không đáp một hồi rồi lắc đầu. Không dám nhìn thẳng mặt Chifuyu mà trả lời.
"Chỉ là nhớ chút chuyện cũ, trường thì rất hài lòng."
"Ừm."
Lại rơi vào im lặng, Chifuyu nhìn Takemichi đang né tránh không thèm nhìn thẳng mặt mình thì thấy khá là khó chịu. Dù vậy cũng chỉ có thể nhăn mày để bày tỏ chứ chẳng thể nói gì.
"Tao tưởng mày hòa đồng lắm chứ."
"Làm gì có." Takemichi khịt mũi quay đầu lại nhìn cậu rồi lại cúi đầu. "Chỉ là dễ nói chuyện thôi, ở trường cũ tao cũng chỉ chơi với vài người mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...