Chương 38: Chó và mèo

284 43 3
                                    

Takemichi rời khỏi câu lạc bộ mà lòng vẫn còn nhớ nhung về mỹ nhân Akane vừa rồi. Vừa nhìn đã biết tóc chị ấy có bao nhiêu là mềm mượt, da dẻ có bao nhiêu là mịn màng. Bỗng Takemichi tưởng tượng đến ngày được chị ôm vào lòng vỗ về ru ngủ này kia, lòng không khỏi râm rang vì sung sướng. 

Thôi chết, cậu lại có tư tưởng ngoại tình rồi. Xin lỗi Hinata!

Giây trước Takemichi còn chìm trong mộng đẹp thì giây sau đã liền giật mình phỉ nhổ bản thân. Sao lại mê sắc đẹp đến như vậy chứ, không chú ý có khi sau này lại vì tên bắt cóc đẹp trai quá mà để hắn đem mình đi luôn quá.

Takemichi khẽ lắc đầu cảm thán. Lúc đi tới ngã rẽ đã rất chú ý đi chậm lại để tránh va chạm như mấy lần trước rồi mà vẫn bị người ta tông phải. Người này đang rất vội, xin lỗi Takemichi một câu xong liền tiếp tục chạy biến đi như thể bị ma đuổi. Cậu cũng không xấu tính đến mức để bụng mấy chuyện thường tình này, nhưng lúc chuẩn bị đi tiếp thì lại vô tình trông thấy chiếc ví vừa bị rơi ra. Không phải là của người vừa rồi làm rơi đó chứ? Hắn ta chạy nhanh như vậy, cậu có muốn cũng không thể nào đuổi theo kịp đâu.

Thế nhưng vẫn vì tính quan trọng của món đồ bị rơi, Takemichi đành quay người đuổi theo người kia. Đuổi theo cũng đã làm rồi, chỉ tiếc là cậu đã bị mất dấu với hắn. Takemichi nhìn chiếc ví trong tay mình, thầm nghĩ có lẽ phải đưa cho hội học sinh giữ thôi. Thế là cậu lại đi về đường cũ để đến phòng hội học sinh.

Hiếm khi có được tâm trạng vui vẻ mà chẳng vì lí do gì nên Takemichi đã vừa đi vừa ngâm nga một bài hát trong miệng, lúc xuống đến cầu thang cuối cùng rồi mới chợt im lặng nhìn đến người đang đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang. Chết rồi, không phải bị nghe thấy rồi chứ? 

Mà Takemichi đã gạt phăng mối lo sợ đó sang một bên sau khi đã nhìn kĩ được khuôn mặt của người kia. Là hắn! Inui Seishu! Ôi, hôm nay cậu có diễm phúc gì mà lại gặp được chị em mỹ nhân nhà Inui thế kia!

Trước vẻ bối rối vì gặp được người đẹp của Takemichi thì Inui cũng đã thôi ngớ người ra vì nghe được giọng hát kia. Hắn nhớ rất rõ, lần trước mình cũng đã nghe được giọng hát này khi ngồi phía sau sân trường. Một giọng hát có thể lắng đọng lại trong lòng người nghe một cách chậm rãi, sâu đậm nhất.

Sau đó, Inui chú ý đến chiếc ví trên tay cậu. Rõ ràng chính là chiếc ví hắn đã làm rơi.

"Này, đó là ví của tôi."

Takemichi nghe thế liền nhìn vào chiếc ví trong tay mình rồi nhìn đến Inui. À một tiếng rồi bước đến trả lại cho hắn.

"Lúc nãy tôi có đuổi theo mà không kịp, may là vẫn gặp được anh đó."

"Ừ... cảm ơn." 

Inui cất chiếc ví lại vào túi, lí do để ở đây cũng không nữa nên liền quay người rời đi. Nhìn hắn lạnh nhạt thế này Takemichi cũng không có ý kiến, chỉ là trông thấy vài sợi chỉ còn vươn trên tóc hắn nên cậu cất lời nhắc nhở.

"Này, trên tóc anh có chỉ kìa."

Nghe cậu nói xong Inui liền dừng chân, đưa tay vò loạn đầu mình để mấy sợi chỉ kia rơi xuống. Cái cô gái chết tiệt đó, dám nói dối là chị Akane đến câu lạc bộ thiết kế hại hắn bị mấy người ở đó giữ lại. Trên đầu dính chỉ khi nào không hay.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ