Chương 66: Trung tâm thương mại

110 20 6
                                    

Một ngày cuối tuần đầy nắng, vài ngọn gió lạnh thổi qua báo hiệu cho một chuyến chuyển mùa sắp đến. Qua tháng tám trời bắt đầu lạnh hơn hẳn, do đó Takemichi cũng đã chọn mặc đồ dày dặn hơn để có thể giữ ấm cho mình. Cậu vớ lấy chiếc túi xách trên kệ, ngâm nga câu hát và cất từng bước xuống cầu thang. 

Khi trông thấy mẹ mình đang ngồi thẩn thờ ở phòng khách Takemichi đã không khỏi giật mình. Đáng lẽ ra bây giờ bà đang ở công ty mới phải, sao mới giờ này mà đã về rồi?

"Mẹ ơi, mẹ không khỏe ở đâu à?" Takemichi tiến lại gần và hỏi bà.

Hanashi thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân, nghiêng đầu ra sau để nhìn đứa con của mình. Thấy con ăn mặc đẹp đáng ra bà nên vui mới phải, nhưng chỉ vì cuộc gọi lúc nãy mà bà cứ băn khoăn mãi. Cuối cùng còn chẳng thể giả vờ cười nổi trước mặt cậu.

"Mẹ không sao, con ra ngoài đi chơi thì nhớ cẩn thận."

"... Dạ, có gì mẹ nhớ gọi con nhé." Takemichi thoáng chần chừ muốn hủy hẹn để ở nhà cùng mẹ, nhưng cậu đã hẹn với Kakucho, lúc nãy hắn cũng bảo đã đi lấy xe để chạy đến rồi.

Bà Hanashi gật đầu, như bỗng nhớ ra cái gì mà cầm điện thoại lên, chuyển qua cho Takemichi ít tiền để cậu đi chơi.

Nhìn thấy con số có hơi nhiều kia, Takemichi được sủng mà sợ run cả người. Sao đột nhiên hôm nay mẹ tốt với cậu thế, đã không hỏi cậu đi đâu, với ai mà còn mạnh tay chi tiền cho cậu nữa...

"Tiền tiêu vặt con vẫn còn mà, sao mẹ chuyển nhiều thế."

"Mẹ được tăng lương mà, còn nhiều thì cứ tiết kiệm đi." Hanashi phất tay, không muốn để cậu ở lại lâu nữa. "Đi nhanh đi không bạn chờ."

".... Được rồi, con đi nhé." Takemichi xoay người rời đi, nghe mẹ dặn mình "Đi cẩn thận" xong thì cũng đã đứng ở cạnh tủ giày.

Cậu vừa ra khỏi cổng nhà thì trùng hợp thấy được South cũng đang đứng khóa cửa lại. Anh ăn mặc rất lịch sự, áo vest chỉn chu và tóc được vuốt gọn lên. Khác với dáng vẻ thường ngày là để tóc xõa xuống, lúc này anh không còn cái vẻ nhẹ nhàng của anh chàng sinh viên năm nhất nữa. Trông cứ như chủ tịch một công ty ấy! Hay là xã hội đen nhỉ? Cái nào cũng ngầu hết trơn.

"Em đi chơi à?"

South hỏi khi thấy cậu ăn diện hơn so với mọi hôm. Trông thật xinh xắn, cậu cứ như vậy khiến anh chỉ muốn ôm lại thật chặt và bắt nhốt ở nhà để không ai có thể ngắm nhìn ngoài bản thân mà thôi. Nhưng anh cũng biết rõ, nếu làm như vậy thì cậu sẽ không còn cười với mình nữa đâu.

"Vâng, trong trung tâm mới mở thêm khu vui chơi với vài cửa hàng nên em ghé đến thử."

South cất chìa khóa nhà xong thì đến đứng trước mặt Takemichi. Nhận ra cậu không chỉ ăn mặc đáng yêu mà còn có một lớp trang điểm nhẹ nữa. Phấn má kia giúp cậu trông càng mềm mỏng dễ thương hơn rất nhiều. Kiểu tóc cũng được chăm chút nhiều hơn rồi, do vậy anh không thể xoa đầu cậu như thường lệ mà chỉ đặt tay lên vỗ nhẹ vài cái mà thôi.

"Chơi vui nhé."

"Ừm!"

Takemichi gật đầu, từ xa cũng đã nghe được tiếng xe chạy quen thuộc của Kakucho. Hắn chạy cũng nhanh thật.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ