Takemichi thấy bên hông mình rất đau, nhưng cái khiến cậu lưu tâm hơn lại là cơn gió lạnh đang thổi vào mặt mình. Cậu nhăn mặt, rồi từ từ cũng hé mắt ra nhìn. Trước mắt là một mảnh tối om, chẳng có gì cả. Cậu lại xoay đầu nhìn quanh, mọi thứ đều tối đen khiến cậu chẳng thấy được gì cả.
Takemichi muốn di chuyển, cậu muốn đi tìm nơi nào đó sáng sủa hơn. Nhưng chân cậu nặng như đeo chì, một chút sức lực cũng không có để mà nhấc lên đi nổi. Bất lực, Takemichi chỉ biết đứng yên một chỗ đón nhận cơn gió lạnh đang không ngừng tạt vào người mình.
Cho đến khi cậu được bắt lấy bởi một bàn tay chẳng biết là từ đâu xuất hiện. Takemichi bị giật mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì người đó đã kéo cậu cùng chạy về một hướng vô định. Cậu muốn hỏi người phía trước là ai, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không nói chuyện được.
Hai người cứ thế mà chạy, chạy ra khỏi vùng đất tối tăm chẳng thấy được gì này.
Dần dần cậu cũng nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối con đường kia. Và cậu cũng đã thấy rõ được người đã dẫn mình chạy đi suốt cả đoạn đường là ai.
Mái tóc đen nhánh ấy bồng bềnh theo từng nhịp chạy, khi nghiêng đầu nhìn lại cậu, Takemichi cảm thấy thật ấm áp khi đối diện với nụ cười tươi tắn đó.
"Hãy tận hưởng cuộc sống này của cậu nhé."
Nói rồi người nọ đẩy cậu về nơi có ánh sáng đang dần yếu đi ấy. Takemichi chẳng kịp quay đầu nhìn lại, chỉ đành gắng hết sức mình hét to một câu "cảm ơn".
.
.
.
Nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào trong căn phòng nơi đang có rất nhiều người đều đang ngồi đó trông chừng cậu. Họ sợ, sợ cậu lại lần nữa tỉnh dậy mà không nhớ gì. Tuy vậy vẫn có một nổi sợ khác lớn hơn thế, chính là cậu không thể tỉnh dậy được nữa. Mặc dù vết dao sâu ấy đã được xử lí kĩ càng, máu mất nhiều cũng đã được truyền lại. Nhưng Takemichi luôn là một trường hợp đặc biệt khiến đám người bọn họ luôn luôn phải lo sợ. Cậu là người duy nhất họ treo trên đầu trái tim, cũng là người duy nhất có thể nhảy nhót trong trái tim họ khiến cho họ đau đớn tột cùng nhưng vẫn không thể trừng phạt.
Takemichi mở mắt tỉnh dậy, cậu thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu. Sau đó thì đảo mắt nhìn hết những người trong phòng.
"... Hina."
Cậu vừa gọi, Hinata đang cúi đầu ở bên cạnh liền ngẩn lên. Đôi mắt thâm quần không giấu nổi sự vui vẻ mà nhìn đến thiếu niên ở trên giường. Những người khác nghe giọng cậu cũng ngay lập tức nhìn đến, có người cũng đã bấm chuông gọi bác sĩ đến.
Trông thấy ai ai cũng hốc mắt đỏ hoe nhìn đến mình, Takemichi cũng không giấu nổi sự xúc động trong lòng. Nhưng có một việc quan trọng mà cậu cần phải làm trước tiên.
Takemichi bỏ qua cơn đau nhức nơi bên hông, chống tay ngồi dậy khỏi giường.
"Takemichi! Em có chuyện gì thì ngồi đó, nhờ bọn anh là được rồi!" Hinata lo lắng đỡ lấy cánh tay cậu và nói như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...