Lúc xe của Hinata dừng lại trước nhà Takemichi thì đã hơn sáu giờ. Em vẫy tay tạm biệt Hinata một hồi rồi quay vào nhà. Rất dễ dàng nhận ra được mẹ mình vẫn chưa trở về. Em không quá lo lắng, dù sao lúc trước mẹ cũng luôn bận rộn với công việc ở công ty cũ. Bây giờ có lẽ cũng thế.
Takemichi tắm trong vòng mười phút liền trở ra cùng bộ váy ngủ có chiếc áo khá dễ thương. Mũ trùm đầu dạng tai thỏ nếu được em đội lên sẽ cảm thấy may mắn nhường nào. Mái tóc vàng xoăn có hơi ướt trong lúc tắm, dù không biết cột tóc nhưng Takemichi đã được mẹ hướng dẫn dùng mũ trùm đầu, coi như cũng tiện lợi.
Cầm lên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn học, Takemichi nhìn thấy tin nhắn của mẹ gửi tới bảo rằng hãy lấy tiền đi ăn tối ở ngoài vì tối nay bà phải đi ăn tiệc.
Takemichi không đói bụng vì đã ăn một bữa trước đó. Lại nói em đang thèm món khoai tây chiên yêu thích của mình, có thể nhân hôm nay ra ngoài mua một ít. Với tay cầm lấy chiếc áo khoác còn đang treo trên lưng ghế, Takemichi đi xuống lấy tiền mà mẹ luôn cất trong tủ phòng khách.
Chỉ lấy một khoản vừa đủ dùng thôi, Takemichi không phải là đứa trẻ hư!
Từ nhà đến tiệm bách hóa cũng không quá xa, đi bộ tầm năm phút là đã tới. Cánh cửa tự động nhận thấy có người liền dang rộng hai cánh chào đón vị khách mới bước vào, tiếng ting nhỏ nhắn cũng vang lên để biểu thị cho việc chào đón nồng nhiệt của bách hóa.
Cầm lấy giỏ hàng được để sẵn ở gần cửa, Takemichi từng bước đi đến quầy hàng có đủ loại bánh kẹo cách mình hai quầy hàng khác. Khi em vừa rời khỏi cửa ra vào không xa thì một nhóm người khác cũng từ bên ngoài mà bước vào, sự nổi bật của họ phải nói là khá cao vì vừa vào đã thu hút không ít ánh nhìn của vài vị khách khác. Có lẽ vì họ đẹp trai, hoặc là vì họ trông bức người quá nên mấy vị khách sinh ra cảm giác dè chừng.
Bỏ vào giỏ mấy gói bánh khoai tây yêu thích, Takemichi lia mắt sang mấy gói kẹo khác cách mình chỉ một cánh tay. Em đang khá phân vân, mấy ngày nay đã ăn nhiều kẹo như vậy rồi, bây giờ mua ăn thêm liệu có bị sâu răng không nhỉ? Trong đầu thì đang đắn đo vậy thôi chứ tay thì em vẫn với lấy một gói kẹo mút bỏ vào giỏ rồi mới rời khỏi quầy bánh kẹo. Buổi tối của thời tiết tháng năm cũng không hẳn là lạnh lắm, dù sao cũng là thời điểm báo hiệu cho mùa hè nên đôi khi chỉ kéo đến vài cơn gió rồi thôi nên chung quy thì vẫn rất nóng. Lý do lý trấu chút thôi, thật ra Takemichi muốn ăn kem.
Takemichi hứng khởi đi tới tủ kem, lúc đi ngang nơi dành cho các cô gái thì có vô tình trông thấy hai người khá quen mắt. Nhưng mà chuyện cũng không liên quan đến mình nên Takemichi chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sự chú ý nhanh chóng chuyển sang mấy cây kem được cất trong tủ. Em lia mắt tìm đến hương vị quen thuộc của mình, thấy nó đang nằm ở góc trên cùng của tủ liền đưa tay cầm lấy tay nắm. Cánh tủ được mở, hơi lạnh từ trong tủ nhanh chóng phả thẳng vào mặt em.
Lấy một cây socola bạc hà bỏ vào giỏ, Takemichi kéo cửa tủ lại và chuẩn bị đi thanh toán. Lần nữa đi ngang chỗ vừa rồi, Takemichi không thể không chú ý đến cuộc trò chuyện khá đáng ngờ của nhóm người quen mắt lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
Fiksi PenggemarSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...